Chương 172:

1.7K 150 24
                                    

Thẩm Úc cảm thấy eo của mình bắt đầu hơi đau đau.

Thương Quân Lẫm luôn để ý tới biểu cảm trên mặt y nên nhận thấy biểu cảm y đã biến hóa trong nháy mắt: "A Úc vừa nghĩ gì vậy?"

Nghĩ xem đêm nay làm thế nào để lừa cho qua chuyện.

Thẩm Úc thầm trả lời ở trong lòng.

Y gắp một đũa rau mà Thương Quân Lẫm không thích rồi đặt vào chén của hắn: "Không nghĩ gì cả, chỉ là cảm thấy bệ hạ nên hạ hỏa."

Vẻ mặt của Thẩm Úc thay đổi vào lúc nào Thương Quân Lẫm cũng biết rõ nên đương nhiên hắn cũng biết là vì cái gì mà y thay đổi biểu cảm, nhưng miếng thịt đã dâng tới bên miệng rồi, nào có lý do để dễ dàng buông tha.

Cứ vờ như không biết.

Thương Quân Lẫm không hề thay đổi biểu cảm mà ăn đống rau trong chén.

Sau cú rẽ này, Thẩm Úc không còn hứng thú để tiếp tục thưởng thức ca múa, thi thoảng y rất thích trêu ghẹo Thương Quân Lẫm nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt, y hiểu đạo lý đủ rồi thì nên dừng lại.

Đương nhiên có một nguyên nhân quan trọng hơn đó là nếu y tiếp tục trêu chọc, đêm nay thứ phải "chịu tội" chắc chắn sẽ không chỉ dừng ở eo.

Thương Quân Lẫm không có hứng thú với chuyện ca múa, so với thân hình vũ nữ nhảy múa ở trung tâm đại điện, hắn càng thích nhìn Thẩm Úc hơn, dù Thẩm Úc không làm gì cả thì y vẫn tỏa sáng nhất trong mắt hắn.

Không có hứng thú xem ca múa nữa, sự chú ý của Thẩm Úc lại một lần nữa trở về trước mặt, y và Thương Quân Lẫm nói chuyện mà không thèm xem ai ra gì, không biết đã dọa bao nhiêu đại thần ngây người.

Bọn họ biết Thẩm Úc rất được yêu chiều nhưng sự chấn động giữa việc nghe đồn và tận mắt chứng kiến không thể bằng nhau được, hình ảnh Thương Quân Lẫm ở bên cạnh Thẩm Úc khác xa với hình tượng vị quân vương trong trí nhớ của bọn họ.

Rất nhiều người không nhịn được mà thầm ngậm ngùi trong lòng: Hoá ra bệ hạ cũng có một mặt như vậy.

Trước mặt các đại thần được bày đầy rượu ngon, trước mặt Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm đương nhiên cũng có, bởi vì Thẩm Úc không thể uống nên lúc nâng chén cùng các đại thần, Thương Quân Lẫm cũng chỉ uống hai ngụm, sau đó cũng không còn chạm vào chén rượu.

Thẩm Úc có chút thèm, nhân lúc Thương Quân Lẫm không chú ý liền lấy chén của hắn rồi nhấp một ngụm.

Y biết mình không nên uống nhiều nên chỉ uống một ngụm nhỏ.

Dưới vị cay của rượu, Thẩm Úc không nhịn được mà nhíu mày, hiện tại thân thể của y không quá quen với hương vị của rượu nên chỉ một ngụm đã khiến y cảm thấy có hơi choáng váng.

Thẩm Úc nhìn chén rượu, còn muốn uống thêm một ngụm nữa thù đột nhiên một bàn tay to lớn duỗi qua, cướp cái chén ra khỏi tay y.

Thẩm Úc ngẩng đầu nhìn về hướng của cái tay.

Thương Quân Lẫm bất đắc dĩ nhìn y: "Sao trẫm vừa không chú ý một chút mà em đã uống rượu rồi."

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now