Chương 173:

1.7K 146 14
                                    

"Không vệ sinh sạch sẽ thì sẽ bị bệnh." Thương Quân Lẫm bình tĩnh đối mặt với y, trên mặt không hề có biểu hiện gì khác thường.

"Ta tự mình rửa." Thẩm Úc giữ tay hắn, không cho hắn cử động.

Đấy mắt Thương Quân Lẫm xẹt qua một tia tiếc nuối: "Thật sự không cần trẫm hỗ trợ sao?"

Thẩm Úc vội đẩy tay hắn ra: "Không cần."

Thấy y kiên trì, Thương Quân Lẫm dành chậm rãi rút tay về, lúc Thẩm Úc cho rằng hắn đã từ bỏ, còn đang khẽ thở dài nhẹ nhõm thì không ngờ Thương Quân Lẫm lại nhân lúc y thả lỏng mà trở tay, giữ chặt tay y.

"Vẫn là để trẫm đi, A Úc tự làm sẽ rất không tiện," Thương Quân Lẫm khẽ cười, "Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu trẫm làm loại chuyện này, A Úc không cần lo đâu."

Thẩm Úc bỗng bắt lấy kéo của thùng tắm, y rất muốn nói y không lo chuyện này nhưng tiếc là đã không còn cơ hội.

Bọt nước bắn tung toé, vì muốn tiện hành động nên Thương Quân Lẫm cũng bước vào thau tắm.

Nếu một mình Thẩm Úc ngồi ở trong thau tắm thì rất thoải mái nhưng nếu có cả hai người đàn ông thì sẽ có hơi chật chội, không thể tách nổi, chỉ có thể dính sát lấy nhau.

Ngón tay đang bắt lấy mép thau tắm của Thẩm Úc bị người đàn ông gỡ ra: "Khó chịu thì có thể níu lấy trẫm."

Tay chân Thẩm Úc không còn sức lực, căn bản không phải là đối thủ của người đàn ông, đã lọt vào trong tay người đàn ông thì chỉ có thể để mặc hắn làm gì thì làm.

"Không phải nói là rửa sạch giúp ta sao? Bệ hạ đang làm gì vậy!?" Giọng nói của Thẩm Úc hơi khàn.

"Làm vậy..." Thương Quân Lẫm ngậm lấy vành tai tươi đẹp và ướt át, "Không phải có thể rửa sạch hơn sao?"

"Nào có cách rửa như vậy..." Thẩm Úc cắn môi dưới, không muốn để âm thanh phát ra.

Một lần tắm nhưng kéo dài hơn nửa canh giờ, lúc Thẩm Úc được ôm ra thì cả người đã ửng hồng.

Thay quần áo xong, Thẩm Úc tựa ở trên trường kỷ, Thương Quân Lẫm ngồi ở bên cạnh, ngoan ngoãn xoa bóp cho y.

Thẩm Úc không nhịn được mà suy nghĩ lại, tối hôm qua y cũng không chọc Thương Quân Lẫm nhiều, mà Thương Quân Lẫm cũng không ăn gì quá bổ, sao lại không thể dừng được như thế.

Y không biết vào tối hôm trước ngày sinh nhật, việc y chờ đúng giờ để tặng quà cho Thương Quân Lẫm trong khi đã buồn ngủ đến không chịu nổi đã khiến trái tim của Thương Quân Lẫm tan chảy.

Cảm giác người mình yêu nằm ở trong lòng là một cảm giác hạnh phúc mà không có bất cứ từ ngữ nào diễn tả được.

Trong lòng bị đủ loại cảm xúc lấp đầy, nếu không phải không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của Thẩm Úc thì sao Thương Quân Lẫm có thể chỉ ôm y và nhìn suốt cả đêm?

Hồi nãy lại lăn lộn thêm một hồi, Thương Quân Lẫm tự biết mình sai, vội sai người ở phòng bếp nhỏ chuẩn bị đồ ăn Thẩm Úc thích, thiên về thanh đạm rồi đặt một cái bàn nhỏ ở bên cái trường kỷ, đút cơm cho y.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now