Chương 14:

16.5K 1.5K 446
                                    

Đbtl1.

Cảm xúc khác thường lan tràn trong không khí, Thẩm Úc nhất thời dại ra, vẫn duy trì bộ dạng nửa người dán sát lên người Thương Quân Lẫm.

Không biết Thương Quân Lẫm nghĩ như thế nào mà cũng không đẩy y ra.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Úc hồi phục tinh thần trước, cuống quít lui ra.

"Cẩn thận."

Tuyết rơi nhiều, mặt đất rất trơn trượt, Thẩm Úc lại vội lui ra nên suýt chút nữa đã trượt chân.

Thương Quân Lẫm nhanh tay lẹ mắt đỡ được người.

Thẩm Úc trải qua xúc động quá lớn, sau khi hòa hoãn một chút, thấy cánh tay nam nhân vẫn đang chống đỡ thì bỗng thấy có chút xấu hổ mà rũ mắt xuống.

Sau một lúc lâu, nam nhân vẫn không có ý định buông ra, Thẩm Úc liếc hắn một cái, thử gọi: "Bệ hạ?"

"Hửm?"

Thương Quân Lẫm biểu cảm vẫn rất trầm ổn, ánh mắt vẫn rất sáng suốt, trạng thái rất bình thường. Thẩm Úc cười thầm mình đã nghĩ nhiều, chỉ là vô tình đụng phải một lần mà thôi, sao có thể khiến Thương Quân Lẫm thất thố?

"Vào trong thôi."

"Được."

Thẩm Úc được Thương Quân Lẫm đưa vào phòng, hai người nói chuyện một lát, Thương Quân Lẫm liền rời đi.

Thẩm Úc không đặt chuyện ngoài ý muốn lúc nãy vào trong lòng nhưng lại không biết rằng giờ phút này trong lòng Thương Quân Lẫm đang nhấc lên từng gợn sóng.

Thương Quân Lẫm vội vàng trở lại Ngự Thư Phòng, vẫy lui tất cả cung nhân hầu hạ ngoại trừ Mạnh công công.

Công vụ ngày thường xử lý rất nhẹ nhàng giờ khắc này có đọc thế nào cũng không vào, trong đầu óc đều là xúc cảm mềm mại ở trên cằm.

Lạnh lẽo lại mềm mại.

Hắn không nhịn được duỗi tay lên chỗ bị Thẩm Úc chạm vào, đáy mắt Thương Quân Lẫm hiện lên một chút mờ mịt.

Vì sao......

Mạnh công công đứng ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám phát ra tiếng động quấy rầy vị đế vương đang lâm vào trầm tư.

Thẩm Úc nghỉ ngơi đến giờ ngọ(11h-13h) thì tỉnh lại, bất thình lình nhìn thấy nam nhân đang ngồi bên mép giường thì không khỏi hoảng sợ.

"Sao bệ hạ lại không cho người gọi ta dậy?" Thẩm Úc ôm lấy chăn ngồi dậy.

"Trẫm thấy ngươi ngủ rất ngon nên không muốn kêu ngươi dậy." Thương Quân Lẫm cũng không hiểu sao mình lại đột nhiên tới Ngọc Chương Cung, còn ngồi bên mép giường nhìn Thẩm Úc ngủ cả một buổi trưa.

Sắc mặt nam nhân vẫn như thường, Thẩm Úc cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy mặc quần áo: "Bệ hạ tới đây đã lâu chưa?"

Thương Quân Lẫm mặt không đổi sắc nói dối: "Vừa tới không lâu."

Rõ ràng đã tới hơn nửa canh giờ*,Mộ Tịch đang giúp Thẩm Úc sửa sang lại áo ngoài nghe vậy có hơi ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua Thương Quân Lẫm, lại va phải tầm mắt của đối phương liền vội thu hồi ánh mắt.(hơn 1 tiếng.)

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now