Chương 152:

2.5K 219 13
                                    

Yết hầu đang lăn lộn kịch liệt đã bày tỏ suy nghĩ của Thương Quân Lẫm, nam nhân không trả lời nữa mà trực tiếp hôn luôn.

Áo lam đang rũ xuống đã đan chéo vào cùng một chỗ với áo đen, không ngừng phập phồng.

Cuối cùng Thẩm Úc đã phải trả một cái giá lớn vì những lời trêu chọc của mình.

Thương Quân Lẫm ngửa mặt, nằm trên đồng cỏ, Thẩm Úc ghé vào người hắn, hai con ngựa một đen một trắng đang nhàn nhã ăn cỏ ở cách đó không xa, thi thoảng chúng còn thân mật cọ vào người đối phương.

Một tay của Thương Quân Lẫm đặt ở trên eo của Thẩm Úc, một bàn tay còn lại đặt ở sau lưng của y, chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm mượt của y. Thẩm Úc cắn môi dưới, đuôi mắt phiếm hồng, trong mắt còn mang cả hơi nước mơ màng, thân thể cũng run theo biên độ nhỏ.

"Còn ổn không?" Thương Quân Lẫm khàn giọng hỏi.

Thẩm Úc lắc đầu, dư vị quá dài, y không chịu nổi kích thích.

Cảm nhận được gì đó, Thẩm Úc trợn tròn mắt: "Bệ hạ, ngài..."

"A Úc cũng đã nói rằng hôm nay sẽ thuận theo ý trẫm." Thương Quân Lẫm khẽ dùng sức, đè Thẩm Úc đang tính bật dậy lại.

"Rõ ràng ngài vừa mới, mới..." Đột nhiên Thẩm Úc dừng lại, y thả nhẹ hô hấp, dùng hết sức lực để bình ổn giọng nói của mình, "Trên mặt đất rất dơ."

Nam nhân khẽ cười, hắn ghé sát vào rồi cắn lên vành tai đang đỏ bừng kia: "A Úc yên tâm, nếu cứ giống như bây giờ thì sẽ không bị dơ đâu."

"Không thể đợi đến lúc trở về sao?" Thẩm Úc thở hổn hển, giọng nói trầm thấp.

"A Úc đã tự mình nói rằng trên lưng ngựa, màn trời chiếu đất, trẫm vẫn muốn thỏa mãn nguyện vọng của A Úc."

Thương Quân Lẫm nói được thì làm được, sau khi trở về, cả đầu tóc lẫn người của hắn bị dính một đống cỏ, còn Thẩm Úc thì chỉ có một vài cọng cỏ dính trên đuôi tóc của những sợi tóc rũ xuống.

Thay quần áo xong, Thẩm Úc nửa tựa trên giường, nhìn Thương Quân Lẫm đang lộ vẻ chật vật, y buồn cười nói: "Đã bảo là sẽ rất dơ rồi."

Thương Quân Lẫn rửa mặt có chút lâu, hắn mang cả nửa làn hơi nước ngồi lên mép giường: "Rửa chút không phải là sạch rồi sao?" (Thường thì cả rửa mặt cả chải đầu luôn)

Thẩm Úc vén tóc của Thương Quân Lẫm lên nhìn thử, gật đầu nói: "Quả thật là rất sạch."

"Bệ hạ nói xem có phải vận mệnh đã sắp đặt rằng ngày ấy ngài sẽ tha cho ta hay không? Nếu lúc ấy người xuất hiện là một người khác, bệ hạ cũng sẽ thả hắn đi sao?" Thẩm Úc rút tay lại rồi chống cằm.

Thương Quân Lẫm bình tĩnh nhìn y: "Có lẽ vậy, trẫm thấy thật may mắn vì lúc ấy đã  không làm gì cả."

Dựa theo tính tình của hắn vào lúc đó, sau khi đã phát hiện nhân vật khả nghi thì mặc kệ đối phương là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi thì hắn cũng sẽ không bỏ qua.

Khoảng thời gian đó, ở bên cạnh hắn quá nguy hiểm, nếu giữ một đứa trẻ choai choai như Thẩm Úc ở lại thì không còn nghi ngờ gì nữa, là đang nói cho người đời biết điểm uy hiếp mình nằm ở đâu. Thẩm Úc thoát khỏi hoàn cạnh của phủ Trấn Bắc Hầu nhưng cũng rơi vào một hoàn cảnh càng nguy hiểm hơn.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now