Chương 94:

4.7K 504 87
                                    

Thẩm Úc cũng không ngờ Thương Quân Lẫm sẽ vì y mà làm ra loại chuyện này.

Thẩm Úc không còn chút sức lực nào nhưng vẫn nắm lấy cái chăn dưới thân, y chỉ cảm thấy thân thể mình đang trôi nổi giữa gió lốc, thân thể y bị đẩy lên cao vút nhưng mãi vẫn không thấy rơi xuống.

Bên cửa sổ, hoa đang nở rộ, rất đẹp, cành cây vói vào trong phòng, đầy ngại ngùng mà hoà hợp với cánh hoa.

Một lúc sau, Thương Quân Lẫm buông thứ đó của y ra, yết hầu hắn lăn lộn rồi nuốt luôn thứ đang trong miệng.

Dù đang rất ngượng ngùng nhưng Thẩm Úc vẫn thấy cảnh này, trong mắt y nhấc lên từng cơn sóng lớn, vốn dĩ y đang muốn nói cái gì đó nhưng lúc thấy cảnh này thì cũng quên mất.

Thương Quân Lẫm chống thân thể mình lên, bắt đầu dò lên phía trên, lúc hắn tìm thấy môi của Thẩm Úc liền cúi người.

Thẩm Úc nghiêng đầu né tránh.

Thương Quân Lẫm kéo cằm y qua, trong mắt còn ấp ủ gió lốc: "Vì sao lại né tránh trẫm?"

"Bệ hạ vẫn chưa súc miệng......"

"Sao lại còn ghét bỏ thứ của mình chứ?" Thương Quân Lẫm buồn cười hỏi.

Thẩm Úc không đáp lời nhưng cũng không cho hắn hôn.

Thương Quân Lẫm hôn lên gương mặt Thẩm Úc, hắn không hôn theo bất cứ trình tự nào, dù hắn đã để lại trên cổ Thẩm Úc một chuỗi dấu hôn nhưng trong lòng hắn vẫn thấy rất ngứa ngáy.

Hắn đứng dậy, lấy nước rồi tùy ý súc súc miệng, rồi hắn tiếp tục cúi người xuống: "Bây giờ có thể rồi đúng không?"

Vừa dứt lời, nụ hôn cũng dừng lại ở trên môi của Thẩm Úc một cách chính xác.

"A Úc, trẫm muốn ngươi."

Cùng với tiếng mút mát hoà lẫn vẫn tiếng nước, giọng nói trầm thấp của nam nhân lại càng trở nên nguy hiểm hơn.

Thẩm Úc hơi né tránh nhưng cơ thể y đã mềm nhũn, căn bản không thể thoát khỏi gông cùm và xiềng xích của nam nhân.

"Ưm......"

Chỗ chưa bao giờ bị người khác đụng vào đột nhiên lại có người thăm dò, Thẩm Úc khó chịu, hơi nhíu mày.

Nụ hôn của nam nhân rời khỏi bờ môi y, phủ lên mặt mày y: "A Úc, thả lỏng nào."

Thẩm Úc không thể thả lỏng nổi, thân thể y kéo căng thành một đường thẳng.

Thương Quân Lẫm thử vài lần, Thẩm Úc vẫn không thể thích ứng nổi, trên trán của hai người đã chảy ra một tầng mồ hôi tinh mịn.

Thẩm Úc cắn chặt môi dưới, cố gắng giảm bớt sự khó chịu, bởi vì đau đớn nên màu đỏ trên mặt y dần rút xuống, môi đỏ trên tầng da trắng tuyết, đuôi mắt cũng đỏ thắm, còn hai mày thì đang nhăn chặt lại.

Nụ hôn đầy trăn trở ấy dần đi đến bên gáy, Thương Quân Lẫm hít một hơi thật sâu, đè ý định tiếp tục làm xuống.

Trước đây Thương Quân Lẫm cũng từng lo lắng về khả năng Thẩm Úc không thể dễ dàng tiếp nhận thứ đó của hắn, nhưng lại không ngờ chuyện này lại gian nan đến mức này.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Onde histórias criam vida. Descubra agora