Chương 57:

7.5K 811 72
                                    

Khóe miệng đang cong lên của Thẩm Úc chậm rãi hạ xuống. Y không biết kiếp trước có phải chuyện này cũng xảy ra hay không, cho nên Giang Hoài Thanh mới bị liên lụy. Nhưng đời này, bọn họ cũng đã chú ý đến Giang Hoài Thanh.

Giang Hoài Thanh dùng cách nói đùa giỡn để viết vào thư thì hiển nhiên hắn cũng không xem chuyện này là thật.

Thẩm Úc quay đầu nhìn Thương Quân Lẫm, sắc mặt nam nhân thâm trầm đến đáng sợ.

"Bệ hạ?"

"Trẫm cũng không biết lại còn có người có lá gan lớn như vậy! Khó trách, khó trách tất cả bọn họ chỉ vì được làm giám thị mà tranh nhau đến nỗi vỡ đầu chảy máu như vậy."

"Bệ hạ đừng tức giận, việc này còn chưa xác định thật giả, trước tiên sai Ẩn Long Vệ đi tra một chút đã rồi lại nói sau." Thẩm Úc nói lời trấn an.

"Tra đi! Cần phải tra cứu thật rõ!"

"Trước tiên cứ phái người đến chỗ Giang Hoài Thanh, nói không chừng còn có thể vừa lúc bắt được người," Thẩm Úc xoay người, biến thành tư thế đối mặt với Thương Quân Lẫm, "Nếu bọn họ ra tay, nhất định không chỉ theo dõi một mình Giang Hoài Thanh, đặc biệt là những thí sinh khác có những đặc điểm tương tự với  Giang Hoài Thanh cũng cần phải sai người nhìn chằm chằm bọn họ."

"Sẽ dựa theo lời A Úc nói mà làm." Thương Quân Lẫm nắm lấy tay Thẩm Úc, trong mắt đều là sự lạnh lẽo, đẫm máu.

"Ta sẽ hồi âm cho Giang Hoài Thanh, bảo hắn không thể hành động bậy bạ," Thẩm Úc túm lấy giấy viết thư, "Không biết ngoại trừ ta với ngươi, phong thư này còn bị ai khác xem được hay không."

Thương Quân Lẫm trầm tư: "Người ở phía này của chúng ta ngươi có thể yên tâm, chỉ phải xem xem người truyền tin bên phía Giang Hoài Thanh có đáng giá để tín nhiệm hay không thôi."

"Cũng không cần quá lo lắng, chúng ta  dùng thân phận khác để tương giao với Giang Hoài Thanh, cho dù có những người khác thấy được cũng sẽ không ngờ cuối cùng phong thư này lại rơi vào tay chúng ta đâu." Thẩm Úc nói.

"Không tồi, lần này ít nhiều gì cũng nhờ vào A Úc. Nếu A Úc không kết bạn với Giang Hoài Thanh thì hắn cũng sẽ không nói chuyện này cho chúng ta biết. Nói không chừng sau khi chuyện này đã xảy ra rồi trẫm mới biết được những người đó lớn mật đến mức nào."

Thương Quân Lẫm lại ấn lên trán Thẩm Úc một nụ hôn: "A Úc là phúc tinh* của trẫm."
(Ngôi sao may mắn/Giúp người khác thoát khỏi hoạn nạn. )

Thấy Thương Quân Lẫm đã bình tĩnh trở lại, Thẩm Úc cũng nhẹ nhàng thở ra: "Cũng có một phần là nhờ bệ hạ mang ta rời cung."

"Thật ra ta cảm thấy việc này còn phải cảm ơn Việt Vương," Thẩm Úc cố ý điều tiết lại bầu không khí, "Nếu không nhờ Việt Vương gây ra động tĩnh lớn như vậy, chúng ta cũng không thể gặp được Giang Hoài Thanh."

"Nói vậy thì hẳn là càng nên cảm ơn A Úc, nếu A Úc không đề cập tới chuyện truyền tin cho những hồng nhan của Việt Vương thì chuyện ở Nghênh Tinh Lâu cũng sẽ không xảy ra." Nghĩ vậy, Thương Quân Lẫm nhẹ nhàng cười một cái.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now