Chương 156:

2.7K 267 19
                                    

Động tác của nữ tử chậm rãi dừng lại, thông qua đôi mắt lạnh lẽo kia, nàng ý thức được rằng thanh niên kia không hề giả vờ.

Mũi tên sắc bén kia đang chỉ về hướng của nàng, dường như chỉ cần nàng cử động một chút thì đối phương sẽ buông tay ra và để mặc mũi tên sắc bén đang tỏa ra sự lạnh lẽo kia phá tan không trung mà bắn về phía nàng.

Biểu cảm trên mặt nàng ta cũng đã cứng lại, dòng khí lạnh lẽo bò trên sống lưng và những sợi lông tơ đã dựng thẳng lên, nguy cơ cực lớn đang bao phủ đầu nàng ta, nàng ta còn muốn mạnh miệng để nói ra vài lời nói tàn nhẫn nhưng đến cả một chữ nàng ta cũng không thốt nên lời.

Hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nàng ta cảm nhận được cảm giác bị người khác đe dọa, trong khoảnh khắc này nàng ta vừa sợ vừa giận, sự căm hận của nàng ta đối với thanh niên kia cũng đạt tới đỉnh điểm.

Từ trước đến nay nàng ta chưa từng bị người khác đối xử như vậy, từ trước đến nay chưa từng phải chịu oan ức như vậy!

Dưới sự ngạc nhiên và sợ hãi, nữ tử không dám rút mũi tên ra, nàng ta cũng không thật sự không thèm để ý đến sinh mạng của mình, nếu là vì sự vội vã trong một khoảnh khắc mà khiến mình phải chịu tổn hại thì mất nhiều hơn được.

Nhưng nàng cũng không thể cứ thế mà bỏ qua, chuyện này nàng sẽ nhớ thật kỹ để sau này lại thanh toán!

Không phải là chỉ mũi tên vào người chính nàng sao, chờ đến khi rơi vào trong tay nàng, nàng muốn nhìn cảnh tượng gương mặt kia bị mũi tên nhọn cắt qua, để xem lúc đó thanh niên kia có còn có thể duy trì được biểu cảm hiện tại hay không!

Nữ tử từ bỏ động tác mình đang định làm, chậm rãi ngồi thẳng người lại, xua ngựa lùi về phía sau, sau khi rời khỏi phạm vi của tầm bắn mới nói: "Nơi này chính là dưới chân thiên tử, ngươi thật sự dám lấy tên bắn ta sao?"

Thẩm Úc chậm rãi chuyển hướng, một lần nữa nhắm thẳng vào người nàng ta: "Ngươi có thể xem thử xem ta có dám hay không."

Không có sự sợ hãi.

Nữ tử có thể cảm nhận được mấy chữ này qua những hành vi và lời nói của y.

Nàng ta không dám làm gì nữa nhưng ngoài miệng vẫn không chịu buông tha: "Dưới chân thiên tử, sao có thể dễ dàng để ngươi làm người khác bị thương, nếu hôm nay ngươi thật sự khiến ta bị thương thì chính ngươi có thể không chút ảnh hưởng mà rời khỏi đây hay không?"

"Không phải ngươi cũng làm chuyện tương tự sao?" Thẩm Úc quét mắt qua chỗ nữ tử mặc đồ màu xanh vẫn còn đang ngồi trên mặt đất kia, "Thế nào? Ngươi khiến người khác bị thương thì không có việc gì, còn ta khiến người khác bị thương thì phải chịu trừng phạt sao?"

"Một đứa con vợ lẽ, bị thương thì bị thương, còn có người vì nàng mà kêu tiếng bất bình sao?" Nữ tử ngửa đầu lên, trong giọng nói tràn ngập khinh thường, "Nếu ngươi làm ta bị thương thì cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

"Vậy cũng phải xem xem ngươi có cơ hội để cáo trạng không đã, ngươi nói xem có phải hay không?"

Như là xác minh những lời Thẩm Úc nói, mấy thị vệ đứng ở phía sau bọn họ lập tức nhìn về phía nữ tử với ánh mắt đằng đằng sát khí.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Donde viven las historias. Descúbrelo ahora