Chương 18:

14.6K 1.4K 237
                                    

Đbtl1.

"Mộ Tịch, nếu là tặng lễ vật cho người ta thì nên tặng cái gì cho tốt?" Thẩm Úc cầm chén trà, hỏi người đang vấn tóc cho hắn.

"Công tử muốn tặng lễ vật cho bệ hạ sao?" Mộ Tịch hơi suy tư, nhận ra người có thể khiến Thẩm Úc hỏi những lời này cũng chỉ có mình bệ hạ.

"Xem như vậy." Thẩm Úc cũng không phủ nhận.

"Nhưng mà......Không phải những thứ công tử muốn tặng đã được lập danh sách rồi sao?"

Được Mộ Tịch nhắc nhở, Thẩm Úc mới nhớ ra đúng là y đã sai Mộ Tịch xử lý chuyện sính lễ "Đưa danh mục quà tặng tới đây ta xem qua một chút."

"Vâng."Mộ Tịch vội vàng vấn tóc xong rồi tự mình đi lấy danh mục quà tặng tới "Công tử, đây là danh mục quà tặng bước đầu định ra."

Thẩm Úc cầm lấy danh sách lễ vật, đọc từ đầu tới đuôi, không thấy vấn đề gì, chỉ là ngoại trừ những món trong danh mục quà tặng thì y còn muốn tặng một thứ khác.

Thẩm Úc dùng đầu ngón tay gõ mặt bàn một cách có quy luật, y lục ra một vài thứ từ trong trí nhớ rồi chọn ra vài vật.

Cụ thể thế nào thì y cần phải nghĩ kĩ lại một chút.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Úc cảm nhận được một nguồn nhiệt ấm áp bên người, hoang mang mở mắt ra.

"Bệ hạ?"

Thương Quân Lẫm cầm một quyển sổ con, nửa tựa trên đầu giường xem sổ.

"Dậy rồi sao?"

Giọng nói trầm thấp truyền đến từ trên đỉnh đầu, Thẩm Úc xoa xoa lỗ tai: "Hôm nay bệ hạ không thượng triều sao?"

Ngày thường lúc y tỉnh lại thì Thương Quân Lẫm đã lên triều, nếu không phải do nhìn thấy sắc trời bên ngoài thì suýt chút nữa Thẩm Úc đã cho rằng hiện tại còn rất sớm.

"Hôm nay nghỉ ngơi một ngày," Thương Quân Lẫm buông sổ con trong tay ra, "Không phải ngươi nói muốn về phủ Trấn Bắc Hầu sao?"

Đầu óc hỗn độn của Thẩm Úc dần dần thanh tỉnh, y ôm lấy chăn ngồi dậy: "Bệ hạ không nhắc tới làm ta suýt chút nữa quên mất."

Có thể thấy được y căn bản không đặt chuyện trở lại phủ Trấn Bắc Hầu vào trong lòng.

"......" Thương Quân Lẫm không biết nói gì nữa liền nhắc: "Tối hôm qua trẫm đã nói với ngươi."

Thẩm Úc hồi tưởng lại những gì đã bàn vào tối hôm qua, hình như Thương Quân Lẫm cũng có nói qua, chỉ là lúc đó bản thân đang nghĩ chuyện khác nên theo bản năng mà xem nhẹ những gì hắn nói.

Thấy Thẩm Úc đã tỉnh táo lại, Thương Quân Lẫm bèn kêu người vào hầu hạ, sau khi hai người rửa mặt xong liền thay trang phục thích hợp để ra ngoài, tránh gây chú ý.

Thương Quân Lẫm không mặc trường bào đại biểu cho thân phận đế vương, mà mặc một bộ thường phục màu đen, còn Thẩm Úc thì mặc một bộ xiêm y nhạt màu, bên ngoài khoác một chiếc áo lông chồn màu tuyết trắng.

"Bệ hạ muốn giấu giếm thân phận, âm thầm rời cung sao?" Thẩm Úc nhìn vị đế vương đang mặc thường phục như những người thường, ánh mắt loé sáng.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now