Chương 133:

3K 269 20
                                    

Quả thật hành động của Thương Quân Lẫm đang gián tiếp nói cho Phùng đại nhân biết rằng ta đã biết ngươi có vấn đề, nếu không thì ngay từ đầu, hắn đã không để cho đối phương cảm nhận được chút gì kì lạ.

Tiếc là Phùng đại nhân quá hoảng sợ nên cũng không chú ý tới việc này, ông ta có gan để làm mấy chuyện đó nhưng lại không có gan để gánh chịu hậu quả.

Phùng đại nhân đứng lên rồi lặng lẽ trở về phủ, sau khi trở về, ông ta lập tức gọi cấp dưới thân cận đến để bàn bạc.

Cấp dưới thân cận của ông ta cũng biết ông ta làm mấy chuyện này, dù sao thì cũng có nhiều lúc ông ta không tiện ra mặt, lúc này, người đại diện cho ông ta chính là những cấp dưới thân cận đó.

Trong phòng sách, không khí tràn đầy áp lực.

"Bệ hạ đã sai những người có quan hệ với bản quan đi điều tra chuyện này, rất có thể hắn đã biết chuyện này liên quan tới bản quan, hắn muốn mượn cơ hội này để cảnh cáo bản quan, các ngươi nói xem bản quan nên làm như thế nào đây?"
Phùng đại nhân ngồi ở ghế trên, trên mặt ông ta đã không còn sự hoảng loạn như lúc đầu.

"Đại nhân, hiện giờ mọi thứ vẫn chỉ là suy đoán, hơn nữa mấy việc này cũng không qua tay đại nhân nên nếu bệ hạ có muốn truy vấn thì đại nhân vẫn có thể đẩy tội danh lên người người khác......" Một cấp dưới đề nghị.

Hắn nói như vậy cũng không sai, tuy Phùng đại nhân đứng sau chuyện này nhưng người thực hiện điều đó cũng không phải ông ta, dù có nói thế nào đi nữa thì ông ta vẫn là một đại thần có quyền thế trong Nội Các, cũng không đến mức phải tự mình làm mấy chuyện này.

"Không ổn đâu, không ổn đâu, nếu bệ hạ thật sự biết gì đó thì làm như vậy chẳng phải là đang thừa nhận hay sao? Vẫn nên nghĩ biện pháp khác đi."

Đáng tiếc là bàn đến bàn đi, bọn họ vẫn chưa tìm ra biện pháp nào có thể thực hiện được.

Phùng đại nhân không còn kiên nhẫn nhưng vì tình hình hiện tại nên cũng chỉ có thể tiếp tục lắng nghe.

Trong số những quan viên được Thương Quân Lẫm lựa chọn thì cũng có vài người biết được những chuyện được ẩn giấu bên trong. Lúc trước, vì muốn thể hiện sự quy thuận* nên bọn họ cũng tham gia vào chuyện này, vì thế nên việc hoàng đế quyết định truy cứu chuyện này cũng như là đang có một bàn tay bóp nghẹt yết hầu của bọn họ, điều đó khiến bọn họ luôn luôn cảm thấy lo sợ. (Đại loại là thể hiện sự trung thành, sự tuân theo.)

Mấy người bọn họ lén tụ lại với nhau để bàn bạc kế hoạch.

"Bây giờ chúng ta nên làm cái gì đây?"

"Phùng đại nhân có phân phó gì không?"

"Không có, từ sau ngày hôm đó, Phùng đại nhân không tiếp khách nữa, ta đã gửi rất nhiều thư mời nhưng cũng chưa được gặp mặt."

"Chỉ sợ hiện giờ Phùng đại nhân cũng khó để bảo vệ được mình."

Lời này vừa tuôn ra, xung quanh lập tức rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc, không phải bọn họ không nghĩ tới trường hợp này, chẳng qua là bọn họ không muốn thừa nhận mà thôi. Bọn họ đã vào triều làm quan nhiều năm nên bọn họ cũng có chút hiểu phong cách làm việc của Thương Quân Lẫm, bọn họ có thể thấy lúc này vị đế vương này đang rất tức giận, hắn muốn tra rõ chuyện này.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now