Chương 187:

1.3K 120 7
                                    

Thẩm Úc vội ngồi dậy khỏi lòng ngực của Thương Quân Lẫm, bầu không khí kiều diễm cũng vì những lời này mà biến mất trong nháy mắt, y nhìn Thương Quân Lẫm mà trong mắt vẫn còn chút hoang mang: "Sao lại còn có người chứ?"

Thương Quân Lẫm giữ cho Thẩm Úc đứng vững đã rồi mới đứng dậy sửa sang lại quần áo của mình một chút: "Để trẫm đi xem thử."

Mạnh công công đang chờ ở bên ngoài, Thương Quân Lẫm khoác thêm áo ngoài vào xong là vội đi ra: "Sao lại như thế?"

"Đội trưởng của đội cấm vệ quân đã đứng chờ bệ hạ ở bên ngoài rồi, xin bệ hạ đi phía này." Cụ thể thế nào thì Mạnh công công cũng không rõ lắm nhưng ông biết không thể để việc này chậm trễ được nên cũng vội dẫn đường cho Thương Quân Lẫm.

Hiện giờ vẫn còn là buổi sáng, ngày thượng thì chừng này Thẩm Úc thậm chí còn chưa thức dậy, sau khi Thương Quân Lẫm rời đi thì y cũng không ngủ lại được nữa nên đành kêu Mộ Tịch đưa đồ ăn sáng tiến vào.

Lúc ăn một mình thì thường thường Thẩm Úc sẽ ăn nhanh hơn bình thường rất nhiều, hơn nữa y cũng sẽ không kén ăn nên cũng chỉ ăn bậy một ít để lấp đầy bụng.

Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, Thương Quân Lẫm vẫn chưa trở lại nên chắc chuyện lần này cũng không hề nhỏ.

"Mộ Tịch, ngươi đi hỏi thăm những người bên ngoài xem gần đây kinh thành có chuyện gì khác thường hay không."

"Vâng ạ."

Người được Thẩm Úc cho sống ở thôn trang hiện tại đã được huấn luyện một năm rồi, hiện giờ bọn họ đã có thể tự mình đảm đương một phía, nếu muốn tra một ít tin tức không bị người khác cố ý giấu đi thì cũng rất dễ dàng.

Trong lúc chờ đợi tin tức thì Thẩm Úc cũng không có gì làm nên y quyết định đi đến phòng sách nhỏ của mình rồi lấy giấy bút ra, căn cứ theo những ký ức về kiếp trước để viết ra những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.

Một đống sự kiện bày ra ở trên giấy, Thẩm Úc nâng tay chống trán với mục đích có thể tìm ra một sự kiện liên quan đến việc xảy ra vào ngày hôm nay.

Sau một lúc lâu, Thẩm Úc gấp tờ giấy lại rồi đưa lên trên chiếc nến đang cháy để đốt sạch chúng.

Thẩm Úc không thể để lại những thứ có liên quan đến những chuyện xảy ra ở trong tương lai được.

Lúc y rời khỏi phòng sách nhỏ thì đã là giữa trưa rồi, trời rất trong, mặt trời đang treo cao ở trên bầu trời đã mang đến một chút ấm áp trong mùa đông rét mướt.

Thẩm Úc bước xuống dưới ánh mặt trời rồi khẽ híp mắt lại.

Nếu suy nghĩ kĩ lại thì chuyện hôm nay cũng không hề đột ngột, Việt Vương bị bắt mà Thương Quân Lẫm vẫn luôn nhốt hắn ta ở trong nhà tù mà không hề xử lý với mục đích là dụ lực lượng đứng ở phía sau lưng hắn ta ra, hiện giờ tuy rằng bọn họ đã bắt được rất nhiều lực lượng ẩn giấu ở phía sau lưng của Việt Vương nhưng vẫn không hề có manh mối về người cầm đầu như cũ.

Một lực lượng khổng lồ như vậy thì phía sau chắc chắn còn cần có người điều khiển, mà một ngày còn chưa tìm ra kẻ điều khiển thì vẫn sẽ không thể nào hoàn toàn yên tâm được, những lực lượng đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài kinh thành này có khả năng cao là tới đây vì Việt Vương.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now