Chương 3:

22.2K 1.9K 436
                                    

Đã beta lần 2.

Thẩm Úc không hề để ý việc mình làm đã khiến Việt Vương có một bóng ma tâm lý lớn. Y mang một tâm trạng rất tốt để trở về phủ nên cho dù trên đường về gặp phải Thẩm Thanh Nhiên cũng không thể phá hỏng tâm trạng của y.

Sau khi giao chuyện Như phu nhân cho Trấn Bắc Hầu xử lý thì Thẩm Úc cũng không rảnh rỗi. Y đã sai người âm thầm giao cho Trấn Bắc Hầu rất nhiều chứng cứ.

Thẩm Úc biết có Trấn Bắc Hầu che chở thì chỉ dựa vào chuyện này hoàn toàn không thể làm Như phu nhân rớt đài. Thế nhưng không sao hết, dù sao mục đích của y vốn dĩ cũng không dừng lại ở đây.

Thẩm Úc mỗi ngày ăn ngon uống tốt, chỉ sau mấy ngày vẻ mặt đã tốt hơn rất nhiều so với lúc vừa tỉnh lại. Trấn Bắc Hầu mang đến cho y một đám hạ nhân để hầu hạ, không bao lâu lại đưa tới thêm một đám người nữa. Ngay sau đó ông ta lại đưa đến một đống đồ đạc cùng quần áo tốt nhất.

Những đồ đạc tốt không ngừng được đưa vào sân, mà bất kể là thứ gì thì Thẩm Úc cũng đều nhận hết.

Trấn Bắc Hầu đã lệnh cho hạ nhân hầu hạ y thật tốt, phải hầu hạ thật tâm, vì thế nên đã có chút giống với những thứ mà người ở vị trí con vợ cả như y nên có.

Ngày vào cung càng ngày càng gần hơn, trong cung đã sai người tới hầu hạ, vì vậy Thẩm Úc dần dần quen với sự hầu hạ của các cung nhân. Những người này chỉ yên lặng làm việc, chưa bao giờ khoa tay múa chân với Thẩm Úc. Thẩm Úc vừa mừng rỡ lại vừa vờ như bị Trấn Bắc Hầu ghẻ lạnh nên cũng ngầm đồng ý để bọn họ ở lại trong viện.

Không thể không nói những người này làm tốt hơn hạ nhân Hầu phủ nhiều. Đặc biệt là mỗi lần nhìn đám người Trấn Bắc Hầu ăn mệt lại càng làm cho Thẩm Úc thoải mái hơn.

Việt Vương chưa từ bỏ ý định của mình, hắn vẫn sai người âm thầm giao cho Thẩm Úc mấy phong thư nhưng y cũng không mở ra xem mà ném thẳng vào trong chậu than luôn.

Ánh lửa sáng ngời, dường như những gông xiềng trói buộc y cũng đã bị thiêu rụi. Đáy mắt phản chiếu màu cam ấm áp, Thẩm Úc nở một nụ cười không rõ buồn vui.

"Công tử......" Gã sai vặt đẩy cửa tiến vào. Nhìn thấy bóng dáng đang ngồi ở bên chậu than kia mà không hiểu sao đáy lòng của gã lại thấy rất lạnh lẽo.

Thẩm Úc nhìn qua: "Chuyện gì?"

"Hầu gia mời công tử đến sảnh chính." Gã sai vặt cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào người thanh niên.

Gã sai vặt là người được Trấn Bắc Hầu đặc biệt lựa chọn đưa đến cạnh Thẩm Úc, trước lúc tới đã được Trấn Bắc Hầu dặn dò rằng chắc chắn phải chăm sóc tốt cho công tử, không thể có chút sai sót nào được. Sau này gã mới phát hiện vị này vẫn luôn ở trong phủ nhưng không có quá nhiều cảm giác tồn tại. Thật sự rất khác biệt so với người trong tưởng tượng của gã.

"Đi thôi." Thẩm Úc vỗ vỗ tay rồi đứng lên. Ở sảnh chính không có nhiều người lắm, sau khi Thẩm Úc tiến vào thì Trấn Bắc Hầu phất tay cho hầu hết hạ nhân lui ra, chỉ để lại những người ông ta tin tưởng.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now