Chương 29:

13K 1.3K 136
                                    

Đbtl1.

Thương Quân Lẫm đồng ý như bị thần sai quỷ khiến.

Hai người mặc thường phục để không bị lộ thân phận, bọn họ chỉ mang Mạnh công công và một vài Ẩn Long Vệ rời cung.

Mới rời khỏi cửa cung thì đã cảm nhận được một bầu không khí khác hoàn toàn so với lúc ở trong cung.

Thẩm Úc xốc một góc màn xe lên, từ từ nhìn ra bên ngoài.

Trên con đường lớn, tiếng người cười nói ồn ào, rất náo nhiệt.

Giữa đám đông, có một nhà ba người chậm rãi dạo chơi. Cũng có các cặp tình nhân dựa sát vào nhau, cùng tận hưởng sự náo nhiệt. Hai bên đường có những sạp hàng nhỏ được dựng lên, hàng hoá chất đầy, đủ loại màu sắc, khiến người ta rất khó lựa chọn.

Mọi người đi dạo cùng bạn bè thân thích và trải nghiệm lễ hội thắp lửa mỗi năm chỉ tổ chức một lần.

Không khí bên trong chiếc xe ngựa nhỏ và bên ngoài như hai thế giới khác nhau. Ngoài kia tựa như là trần thế náo nhiệt, dù cách một tầng vách Thẩm Úc vẫn cảm nhận được sự náo nhiệt của bên ngoài.

Y chỉ chú ý tới bên ngoài mà không chú ý tới Thương Quân Lẫm nãy giờ vẫn đang ngồi bên cạnh y và nhìn y.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt của thanh niên, tầng sáng mông lung kia khiến người ta cảm thấy Thẩm Úc đang gần ngay trước mắt nhưng cũng xa tận chân trời.

Ngón tay Thương Quân Lẫm giật giật, kiềm chế cảm xúc muốn ôm y vào trong lồng ngực.

"Bệ hạ, thật sự rất náo nhiệt đó." Thẩm Úc quay đầu lại, vội vàng chia sẻ niềm vui với Thương Quân Lẫm.

"Ừm," Trước lúc Thẩm Úc quay đầu, Thương Quân Lẫm đã kịp dời tầm mắt, "Quý quân thích chứ?"

"Thích, rất thích," Thẩm Úc nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, "Nhưng nếu mỗi ngày đều náo nhiệt như vậy thì chắc chắn ta sẽ không tiếp nhận nổi."

Thương Quân Lẫm đang nghĩ xem làm thế nào để trong cung trở nên náo nhiệt hơn, nghe thế liền ngừng nghĩ "Quý quân có muốn mua thứ gì hay không?"

"Muốn gì cũng được sao?" Thẩm Úc sôi nổi hỏi.

Thương Quân Lẫm gật đầu.

"Vậy bệ hạ phải cho ta bạc nhé, bệ hạ không cho ta mang nha hoàn theo nên đến cả một đồng ta cũng không có." Thẩm Úc chống cằm nhìn Thương Quân Lẫm.

"Được thôi." Thương Quân Lẫm rất dễ nói chuyện.(dễ dụ)

"Ta muốn mua có hơi nhiều thứ......"

"Trẫm nghĩ trẫm vẫn còn dư tiền để nuôi quý quân."

Xe ngựa chạy không bao lâu liền dừng lại ở một chỗ hẻo lánh, Thương Quân Lẫm xuống xe trước rồi mới duỗi tay đỡ Thẩm Úc xuống.

"Ở bên ngoài thì không cần kêu ta là bệ hạ." Thương Quân Lẫm vừa sửa sang quần áo lại vừa nói.

"Bệ hạ cảm thấy ta nên gọi bệ hạ là gì? Phu quân? Hay là A Lẫm?"

Thương Quân Lẫm ngước mắt, đối diện với đôi mắt đong đầy ý cười của y, hắn nói "Ta cảm thấy phu quân rất không tồi, quý quân cảm thấy thế nào?"

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ