Chương 6:

19.3K 1.7K 453
                                    

Đã beta lần 1.

Thẩm Úc không nói gì, chỉ ngơ ngẩn nhìn, trông có vẻ như bị dọa sợ.

Nhiệt độ trong phòng rất lạnh, lạnh thấu xương. Người còn lại quỳ trên mặt đất cúi thấp đầu, dùng hết toàn lực mới không đến nỗi thất thố.

Thương Quân Lẫm trầm mặc nhìn về phía Thẩm Úc, sát khí trong mắt ngày càng tăng.

Áp lực trầm thấp đè trên người, như muốn thúc giục y đi đến. Thẩm Úc bước lên phía trước hai bước, cách vũng máu một khoảng xa mới dừng lại.

Thẩm Úc có thể cảm nhận được sự tồn tại của ánh mắt đang đặt trên người mình. Khí áp tại Ngự Thư Phòng thấp tới cực điểm, nếu Thẩm Úc có chút nhát gan, chỉ sợ chân sẽ lập tức mềm nhũn, mà ngã xuống trên mặt đất.

"Sẽ dơ quần áo mất. Bệ hạ, vì sao ngài không qua bên này với thần?"

Người đàn ông đang tức giận chợt khựng lại, khí áp quanh thân cũng biến mất. Ngay cả người đàn ông đang quỳ gối một bên cũng không nhịn được mà ngẩng đầu lên.

Thương Quân Lẫm không chút để ý liếc mắt một cái. Người nọ sợ đến mức lập tức cúi đầu xuống, không dám làm gì nữa.

"Ồ," Thương Quân Lẫm đột nhiên cười ra tiếng, "Không ngờ gan của ngươi lại lớn như thế."

Ánh mắt như hoá thành thực thể rơi xuống trên người Thẩm Úc, Thẩm Úc cũng không né tránh ánh mắt của hắn mà còn nhìn thẳng vào. Hai ánh mắt giao nhau, Thẩm Úc không nhìn ra Thương Quân Lẫm đang nghĩ gì nhưng y cảm thấy hình như tâm trạng của đối phương đã tốt hơn nhiều.

Thương Quân Lẫm lấy một chiếc khăn lau tay, sau đó tuỳ ý ném vào vũng máu. Màu trắng trong nháy mắt bị nhiễm thành màu đỏ, Thương Quân Lẫm không thèm liếc mắt một cái, nhanh chóng đi tới chỗ Thẩm Úc.

Thẩm Úc đứng đó nhìn vị quân vương càng ngày càng tới gần mình. Mỗi bước đi sự lạnh lùng trên người đối phương lại giảm đi một phần, lúc bước đến trước mặt y, trên người của người đàn ông đã không còn sự lạnh lẽo đó.

Thẩm Úc giơ hộp đồ ăn trong tay ra: "Thần mang canh đến cho bệ hạ, ngài có muốn ăn một ít hay không?"

Thẩm Úc không hề hỏi xem tại sao Ngự Thư Phòng lại xuất hiện cảnh tượng này.

"Ngươi không sợ sao?" Trên mặt Thương Quân Lẫm tràn đầy hứng thú, hắn hỏi.

Trên mặt Thẩm Úc không hề có chút sợ hãi nào. Tựa như trong mắt y, máu và mặt đất cũng chẳng có gì khác nhau. Theo Thương Quân Lẫm tìm hiểu thì Thẩm Úc không nên biết đến mấy chuyện này mới đúng.

Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu rơi trên khuôn mặt y. Thẩm Úc mặt không đổi sắc, y đương nhiên sẽ không sợ hãi. Đời trước chính tay y đã tạo nên những cơn gió tanh mưa máu, nó còn tàn khốc hơn so với tình hình trước mắt nhiều.

Thẩm Úc nghiêng đầu, liếc mắt nhìn người đang nằm trong vũng máu, lại chậm rì rì dời ánh mắt về phía người đang quỳ. Cuối cùng, ánh mắt y quay về người nam nhân trước mặt.

Nam nhân cao hơn Thẩm Úc gần một cái đầu. Hai người đứng sát nhau, Thẩm Úc phải ngửa đầu mới có thể nhìn được mặt hắn.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now