Chương 129:

3.1K 301 27
                                    

Mấy ngày nay Thẩm Úc vẫn luôn nghĩ về cây hoa này nhưng giờ gặp được nó y lại không có cảm giác gì đặc biệt, nhìn thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ thấy đây là một cây hoa có hoa rất đẹp mà thôi.

Nghe thấy lời Thương Quân Lẫm nói, Thẩm Úc dở khóc dở cười: "Bệ hạ nói cái gì vậy, chỉ là một đóa hoa mà thôi......"

Thẩm Úc vừa nói được một nửa thì đột nhiên im miệng, bởi vì y phát hiện bông hoa này thật sự đang khẽ đong đưa theo từng động tác của y.

Thẩm Úc nhìn về phía Thương Quân Lẫm, trong mắt của hai người đều lộ vẻ không thể tin được.

"Hoa này......"

Thẩm Úc quay đầu nhìn về phía hoa, cành hoa đang lay động, dù không có gió nhưng vẫn lay, hơn nữa màu sắc của cánh hoa cũng nhạt hơn vừa nãy rất nhiều, đóa hoa kia tựa như biến thành viên ngọc trong suốt, cánh hoa khẽ cong lên một chút rồi nở rộ, tầng tầng lớp lớp, đẹp không sao tả xiết.

Thương Quân Lẫm gọi cũng nhân phụ trách chăm sóc hoa tới rồi hỏi: "Lúc ngươi chăm sóc hoa có phát hiện nó có điều gì kì lạ hay không?"

"...... Không có," cung nhân suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, "À không, đúng là có hơi kì lạ, thi thoảng bông hoa này sẽ nhích tới nhích lui."

"Những lúc có gió thổi thì hoa sẽ lay động, đó không phải là điều rất bình thường sao?" Thương Quân Lẫm vẫn giữ nguyên biểu cảm hỏi.

"Nô, nô tài không dám lừa ngài, có nhiều lúc bông hoa này lay động mặc dù không có gió." Cung nhân 'bùm' một cái, quỳ xuống.

"Không trách ngươi đâu, cứ đứng lên đi." Thẩm Úc thấy cung nhân kia bị Thương Quân Lẫm doạ sợ nên đành bất đắc dĩ nói.

Xem ra hoa này không chỉ cử động với riêng y, biết thế không hiểu sao Thẩm Úc lại nhẹ nhàng thở ra.

"Bệ hạ, ngài nói xem vì sao An Vương lại bất chấp ngàn dặm xa xôi để đưa một gốc hoa đến đây?" Thẩm Úc nghĩ mãi vẫn không ra.

Dưới sự ám chỉ của y, các phiên vương đều rất "Giản dị", tất cả đều chọn đưa vàng bạc châu báu tới đây, chỉ có mình An Vương, hắn bất chấp xa xôi để đưa đến đây một cây hoa.

"Trẫm đã sai người âm thầm điều tra đất phong của An Vương, bọn họ cũng không tìm thấy cây hoa nào giống cái cây này, nghe nói An Vương vô tình tìm thấy cái cây này, vì cảm thấy đẹp nên đã đưa tới đây, nó cũng được xem là một trong những món quà hắn đưa tới."

Thật ra ban đầu Thương Quân Lẫm không định giữ cái cây này lại, hắn cảm thấy rất không yên tâm khi đưa một thứ không rõ nguồn gốc tới chỗ Thẩm Úc, thế nhưng vận mệnh lại như đang khiến hắn cảm thấy nếu hắn vứt cây hoa đó đi thì sau này chắc chắn hắn sẽ hối hận, cũng vì hắn nghĩ rằng An Vương sẽ không dám đưa mấy thứ đã đụng tay vào cung một cách trắng trợn như vậy nên mới quyết định giữ hoa lại.

Thẩm Úc tiếp tục quan sát cây hoa này, cành lá của nó xanh tươi, cao khoảng chừng nửa người, chỉ nở được một đóa hoa, đóa hoa đó được cành lá vây quanh như những ngôi sao vây quanh mặt trăng, dường như nó còn đang tản ra ánh sáng nhẹ nhàng.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now