Chương 53:

9.1K 796 95
                                    

Đầu tiên Thẩm Úc cảm thấy ngoài miệng nóng lên, ngay sau đó, nước thuốc vừa chua vừa đắng tiến vào trong khoang miệng.

"Ưm......" Thẩm Úc tỏ vẻ kháng cự, y đẩy nam nhân đang nửa đè lên người mình.

Đáng tiếc mọi sự kháng cự của y đều vô dụng.

Đầu lưỡi cạy hàm răng y ra, mục đích của nam nhân là đút thuốc nhưng vẫn chưa thâm nhập được. Hai tay của Thẩm Úc vốn đang ấn vào quần áo của nam nhân cũng mất kiểm soát mà túm chặt lại.

Nước thuốc còn chưa kịp nuốt xuống trượt xuống theo khoé miệng, thấm ướt cổ áo y.

Thẩm Úc không thể cự tuyệt nổi, một bên là chiếc lưỡi mạnh mẽ của nam nhân, một bên là nước thuốc không ngừng tràn vào, y chỉ có thể thuận theo ý của nam nhân, dần nuốt thuốc.

Thật vất vả mới nuốt xong thuốc trong miệng, Thẩm Úc cảm giác được dưới răng của mình đã bị hắn nhẹ nhàng liếm qua, ngước mắt lên thì thấy nam nhân trông như không có việc gì, định tiếp tục đút cho y.

Thẩm Úc bất chấp mọi thứ mà đoạt lấy chén thuốc, không hề do dự mà uống hết toàn bộ chén thuốc.

Cuối cùng Thẩm Úc cũng hiểu trong lúc mình hôn mê Thương Quân Lẫm đã làm thế nào để đút thuốc cho y. Chẳng qua Thẩm Úc cảm thấy có lẽ không biết sẽ tốt hơn.

Thấy Thẩm Úc ngoan ngoãn uống hết thuốc, đáy mắt Thương Quân Lẫm loé lên một tia tiếc nuối. Hắn đưa mứt hoa quả đã được chuẩn bị sẵn qua cho y.

Thẩm Úc ăn một ít, cuối cùng cũng cảm thấy trong miệng đỡ đắng, "Bệ hạ không ăn một chút sao?"

Không đợi Thương Quân Lẫm trả lời, Thẩm Úc đã cầm lấy một miếng đưa đến miệng hắn: "Tốt xấu gì cũng bởi vì ta nên ngài mới phải chịu đắng, bệ hạ cũng ăn đồ ta đút đi, ngọt lắm."

Thương Quân Lẫm rũ mắt, hắn ăn miếng mứt hoa quả trong tay Thẩm Úc.

"Có ngọt không?" Thẩm Úc nghiêng đầu đánh giá biểu cảm của Thương Quân Lẫm.

"Ngọt." Mứt hoa quả ngọt, mứt hoa quả được Thẩm Úc đút cho lại càng ngọt.

Uống xong thuốc, quần áo Thẩm Úc đã bị dơ đi một chút, vừa lúc y cũng không muốn tiếp tục nằm trên giường liền ngồi dậy sai sử Thương Quân Lẫm: "Bệ hạ làm dơ quần áo của ta, mau mang tới đây cho ta một bộ quần áo sạch sẽ."

Thương Quân Lẫm đúng như mong muốn của y, tìm tới một bộ quần áo sạch sẽ đưa cho y.

Áo trong của Thẩm Úc đã bị làm dơ, trước lúc thay quần áo, y nhìn vào mắt Thương Quân Lẫm: "Có phải bệ hạ nên phi lễ chớ nhìn* hay không?"(không nhìn những điều sai trái theo quan điểm Nho giáo.)

Ý bảo hắn nhanh chóng rời đi.

Thương Quân Lẫm không hề bị dao động: "Trên người của quý quân còn có nơi nào trẫm chưa từng thấy?"

Thẩm Úc nhìn hắn không nói lời nào, cuối cùng Thương Quân Lẫm đành phải bại trận: "Trẫm xoay người không nhìn là được chứ gì?"

Nói xong, Thương Quân Lẫm quay người đi chỗ khác.

Thẩm Úc thấy hắn thật sự không có ý định rời đi đành nhanh chóng thay quần áo trên người, còn lấy áo ngoài để phủ thêm: "Được rồi."

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now