Chương 9:

17.6K 1.7K 199
                                    

Điều này làm các cung nhân không khỏi  sửng sốt. Thương Quân Lẫm-người tiếp xúc gần với Thẩm Úc lại càng có thể cảm nhận được trên người y không có chút sợ hãi nào.

Thẩm Úc đang run rẩy nhưng lại không phải bởi vì sợ hãi, mà giống như là gặp được điều gì khiến y cảm thấy hứng thú đến nỗi sinh ra hưng phấn cực độ.

Bàn tay đang nắm cằm Thẩm Úc không tự nhiên mà khẽ buông lỏng, Thẩm Úc quơ quơ đầu, nhỏ giọng oán giận: "Ngài véo ta đau."

Thương Quân Lẫm không tự chủ được nhìn về nơi vừa rồi mình đã nắm, nơi đó đã nhiễm một tầng đỏ nhàn nhạt. Thật...... Kiều quý.

Không ngờ lại nhìn thấy một chút thất thố từ trong mắt nam nhân, trong mắt Thẩm Úc xẹt qua một tia hứng thú, y đứng dậy, chậm rãi tới gần Thương Quân Lẫm, y ghé sát vào vành tai Thương Quân Lẫm rồi đè giọng xuống để chỉ có hai người có thể nghe thấy rồi nói: "Bệ hạ đang áy náy sao?"

Thương Quân Lẫm bắt lấy bả vai Thẩm Úc, ngăn cản y tiếp tục tới gần, nhỏ giọng quát: "Thẩm Úc, ngươi thất lễ!"

"Bệ hạ thứ tội." Thẩm Úc bình tĩnh đứng thẳng, quy quy củ củ hành lễ.

Không biết vì sao nhìn thấy Thẩm Úc như vậy trong lòng Thương Quân Lẫm xẹt qua một tia mất mát, ngăn lại cảm xúc khác thường trong lòng, hắn nắm lấy tay Thẩm Úc, dắt người đến bên mép giường ngồi xuống: "Thật sự giận trẫm sao?"

Thẩm Úc: "Bệ hạ muốn nghe ta nói thật hay là nói dối?"(này đang dỗi nên tui nghĩ sẽ xưng ta thay vì xưng thần)

Thương Quân Lẫm: "Trẫm không thích người nói dối."

Thẩm Úc: "Nói thật chính là...... Ta không tức giận."

Thương Quân Lẫm không tin: "Biểu hiện hôm nay của ngươi trông không giống như là không tức giận ."

"Vậy đi, thật ra lúc nãy vẫn còn một chút tức giận." Thẩm Úc vươn tay, dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ đo khoảng cách nói "Có tức giận một chút, chẳng qua hiện tại đã không còn tức giận nữa rồi."

Thương Quân Lẫm lại nắm cằm Thẩm Úc, nhưng lần này hắn chú ý dùng lực hơn, không làm Thẩm Úc đau, hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt Thẩm Úc, tựa như muốn nhìn thấu suy nghĩ của y.

"Thật sao?"

"Ta nào có lá gan nói dối với bệ hạ ?" Thẩm Úc mặc kệ hắn nhìn, tò mò hỏi "Vì sao bệ hạ không cho ta biết?"

"Vốn dĩ không phải chuyện gì quá lớn," Thương Quân Lẫm quay đầu đi, né tránh ánh mắt chuyên chú của Thẩm Úc "Thái y nói thân thể của ngươi cần phải tĩnh dưỡng, loại chuyện này không đáng nháo đến trước mặt ngươi."

Hoá ra là vì thân thể mình sao, Thẩm Úc hơi sửng sốt, đồng thời trong lòng y có một dòng nước ấm chảy qua. Kéo một thân bệnh tật gian nan lớn lên, từ nhỏ Thẩm Úc đã thiếu sự quan tâm, mặc kệ là đời trước hay là đời này, người thật sự chỉ bởi vì thân thể y không tốt mà quan tâm y, thật sự rất ít ỏi.

Dường như nhận ra mình đã thất thố, Thương Quân Lẫm lại bổ sung: "Trẫm cũng sợ ngươi thấy thì buổi tối sẽ gặp ác mộng, làm ảnh hưởng đến sự thanh tĩnh của trẫm."

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ