Chương 5: Quay Về

422 32 6
                                    

Trời sắp vào đông, tần suất gió thổi cũng ngày một tăng cao, Ôn Ngọc luyến tiếc kiếp trước của chính mình. Hắn lúc trước thân thể không phải quá mức cường tráng, chí ít đến đông cũng không quá lạnh như vậy. Hiện tại thân thể này của hắn, muốn khỏe cũng không khỏe được.

Theo nguyên lai, cơ thể này bẩm sinh đã yếu ớt, không phải một sớm một chiều liền trở nên khỏe mạnh, hắn bây giờ, gió chiều nào liền ngả theo chiều đấy...Ôn Ngọc càng nghĩ nghĩ, thầm thở dài một hơi.

Việc hắn ở Dưỡng Tâm Điện thật sự lọt vào mắt của bọn quan lại, rất nhiều tấu sớ nói việc này là không hợp quy củ, chung quy mỗi lần có người tấu lên đều bị ba nam nhân kia giận dữ hù dọa.

Ôn Ngọc có chút lo lắng, dù gì cũng là bậc quân chủ. Nếu vì hắn lại xảy ra chuyện không tốt, cái đầu của hắn cũng khó giữ.

Ôn Ngọc nghĩ vậy, cũng không thể làm gì hơn, hắn dù sao cũng chỉ là một lâu chủ nhỏ nhoi, Hoàng đế ra lệnh, hắn bắt buộc phải lĩnh mệnh...Không thể từ chối.

"Ôn Ngọc, trẫm hôm nay vì ngươi làm bánh hoa quế a." Lạc Hà tận tay đưa bánh vào miệng Ôn Ngọc.

Hắn không quen được người khác phục vụ như vậy liền đưa tay định đoạt lấy, nhưng bất thành...

"Ngươi hôm nay rảnh rỗi?"

"Phải, trẫm đối với ngươi lúc nào cũng rảnh rỗi." Lạc Hà nhu thuận cười.

"..."

Ôn Ngọc không thèm để ý lời hoa ý lá kia, im lặng thưởng thức bánh trong miệng, qua một lúc lâu liền mở lời:" Vài ngày nữa ta xuất cung về Ngọc Lâu, dạo gần đây có chuyện."

"...Chuyện gì?" Ánh mắt đen láy sâu thẳm của Lạc Hà thoáng trầm xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi.

"Chuyện của tửu lâu, không phiền ngươi lo lắng."

Lạc Hà thoáng chốc rơi vào trầm tư, nhìn hắn chằm chằm:" Ngươi không bỏ trốn đấy chứ?"

Ôn Ngọc buồn cười:" Đất ta đang đứng là của ngươi, chỗ ta đang ở là của ngươi, giang sơn rộng lớn này cũng là của ngươi... Ta muốn trốn cũng không thể."

Lạc Hà vẫn im lặng, lát sau trong miệng lại lẩm bẩm:" Lỡ bỏ sang nước khác thì sao?"

Ôn Ngọc dở khóc dở cười, chính mình cũng không muốn cùng y tranh luận, bất thình lình chồm người qua hôn vào trán Lạc Hà một phát, miệng thì an ủi:" Ta sẽ không."

Mặt y thoáng đỏ bừng, lỗ tai như biến thành màu đỏ, đưa tay sờ lên trán, miệng lắp bắp cả buổi không nói được câu nào:" Ngươi.... ngươi..."

"Ta làm sao?" Ôn Ngọc ý vị thâm trường nhìn y.

Lạc Hà đứng phắt dậy bỏ trốn.

"Hừ, ai đáng yêu hơn ai đây?" Ôn Ngọc liếm liếm môi cười quỷ dị.

Hắn không phải lòng sắt đá, đặc biệt cũng có thể thích nam nhân. Ba nam nhân trước mặt hắn, dù sao Ôn Ngọc cũng không biết chừmg nào bản thân bị họ đá,... chung quy nếu đùa giỡn được vẫn nên đùa giỡn một chút.

Tam hoàng trong mắt hắn đều là mỹ nhân khuynh quốc, chỉ có điều vẻ đẹp đó không phải vẻ đẹp của ca nhi. Mà là vẻ đẹp an tĩnh soái khí của hán tử.

[HOÀN] [2021] Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora