Chương 19: Biên Cương

339 23 0
                                    

"Ôn Ngọc." Khắc Nhĩ kéo mành che lên, liếc nhìn khung cảnh bên trong, y khẽ gọi một tiếng.

"Hửm?"

"Thật khó cho ngươi, nhưng hiện tại chỉ có ngươi mới khiến huynh ấy bình tĩnh lại."

Ôn Ngọc gật đầu: "Không sao. Có chuyện gì à?"

Khắc Nhĩ lướt ánh mắt qua, xem vẻ mặt của Đoan Chính, không nhanh không chậm nói: "Chuyện biên cương cần y quyết định."

Ôn Ngọc suýt thì quên mất Lạc Hà là chủ đế, y là người nắm bắt sự vụ và quyết định hết thảy. Nếu nói như vậy,...

Lạc Hà nếu sụp đổ, không phải Tam hoàng sẽ...

"Hiện giờ, ta bắt buộc phải đến biên cương. Nhị ca cũng phải đến, đại ca sẽ ở lại Hoàng cung nghĩ đối sách." Khắc Nhĩ phóng ánh nhìn thẳng tắp vào Ôn Ngọc, khoé môi nở nụ cười: "May mắn, ngoài mặt ngươi chưa thật sự trở thành thê tử của bọn ta."

"Nên là, ngươi cũng có thể đến biên cương cùng ta và nhị ca."

Ôn Ngọc kinh hách, nếu như hắn trong thân phận ca nhi chưa thành thân với Tam hoàng,... Vậy thì hắn đâu nhất thiết phải nghe theo lời: Hoàng đế xuất chinh, gia quyến không được rời kinh? Mặc dù chuyện Hoàng đế tự thân chinh chiến luôn khiến hắn cảm thấy kỳ lạ.

Mặc dù có hơi kỳ lạ nhưng hắn cũng đâu nhất thiết phải để tâm quá làm gì chứ? Hắn hiện tại vẫn nên làm tròn trách nhiệm của một vị phu quân trước đã...

Sau đó cứ như vậy định rõ, Đoan Chính quay lại Hoàng cung, ba người bọn hắn lên đường đến phía Bắc biên cương Đại Sơn.

Lạc Hà sau giấc ngủ thoải mái dần định hình lại, y chớp mắt vài cái, vội vã ngước mặt nhìn nam nhân bên cạnh...

Tuyệt thật, y không nằm mơ...

"Ôn Ngọc." Lạc Hà nở nụ cười tươi như ánh nắng ban mai, hướng hắn gọi.

Ôn Ngọc một tay đang chống cằm, một tay vuốt ve mái tóc mượt mà của y thoáng dừng lại, hắn cọ chóp mũi của mình với y vui vẻ nói: "Lạc nhi, ngươi tỉnh rồi."

Hắn đỡ người ngồi dậy, cầm lược chải tóc cho Lạc Hà, không quên nhắc nhở: "Ngươi cần phải đến biên cương."

Lạc Hà giật mình: "Biên, biên cương?" Rồi hai mắt y tiếp tục ngấn nước: "Ta lại phải xa ngươi!?"

Ôn Ngọc sa mạc lời câu từ, gõ nhẹ lên trán y giọng đầy uất nghẹn: "Bây giờ đang tiến gần đến đó luôn rồi."

Lạc Hà đứng hình mất mấy giây, đưa tay ra vén rèm cửa sổ... Đúng là y đang ngồi trên mã xa. Đoạn đường kia, cũng là đoạn đường đến biên cương...

"Vậy ngươi sẽ cùng ta đến Bắc biên cương!?" Lạc Hà hai mắt sáng rực, chăm chú nhìn Ôn Ngọc như thể nhìn phải trân bảo quý hiếm.

Ôn Ngọc dở khóc dở cười gật nhẹ đầu. Tức thì, một tên nam nhân cao lớn nhảy phốc đến trước mặt hắn cọ cọ.

"Lạc nhi, ngươi khi nào dáng vẻ Hoàng đế cao cao tại thượng đều biến mất rồi?"

Lạc Hà"hừ" nhẹ một tiếng, y hạ giọng: "Chỉ như vậy với một mình ngươi..." Nghĩ nghĩ kiểu gì lại thêm một câu: "Đại ca và đệ đệ ta chắc chắn cũng sẽ như vậy!"

[HOÀN] [2021] Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ