Chương 49: Ngoại Tộc

114 11 0
                                    

Làn gió nhẹ thổi qua, khẽ lay động những tán lá tạo nên vài âm thanh "xào xạc". Một nam nhân vận bạch y thanh thoát ngồi dưới tán Tử Đằng nhấp một ngụm trà, khung cảnh đẹp đẽ đến mức khiến người nhìn cảm thấy yên bình.

Ôn Ngọc giương mắt hướng lên cao, bầu trời không chút gợn mây càng làm cho ánh trăng đêm nay sáng càng thêm sáng.

Hít một hơi, bình yên quá...

Năm năm qua hắn không tưởng tượng được nhiều điều đã xảy ra như thế. Lại nhớ tới Lạc Hà, y hiện tại có ổn không? Có lại bỏ bữa? Khắc Nhĩ không biết đã đến được Bắc Thiên Vân chưa? Hay Đoan Chính có lại làm việc quá sức hay không...

Để được ra ngoài, Ôn Ngọc phải có sự tín nhiệm của Uyển Trúc. Cách mà hắn dùng khiến cho y buộc phải tin hắn. Đó chính là, thành thân.

Ôn Ngọc không thể mất tích lâu hơn nữa, cách nào hắn cũng từng dùng qua. Nhưng thật sự mà nói, Uyển Trúc là một người vô cùng thông minh, hơn nữa là một kẻ có thể đánh đổi mọi thứ chỉ để dành lại một cái gì đó vốn dĩ là của mình.

Mà thời gian của con người không nhiều nên Ôn Ngọc không thể lãng phí.

Lại tiếp tục thở dài, Ôn Ngọc cười khổ cho bước đi này của mình.

...

Hai ngày ở lại nhà của góa phụ, Ôn Ngọc cảm thấy bản thân cực kỳ thích Diệp Uy, cậu ta từ sau khi tỉnh dậy đã lanh lợi năng động hơn rất nhiều. Và đặc biệt, người này cũng là một ca nhi.

Còn một việc nữa chính là, Diệp Uy vô cùng yêu thích hắn. Đánh chết không cho hắn bỏ đi.

Diệp Uy rất đẹp, gương mặt thiếu niên tuấn tú tươi trẻ. Quả nhiên là một thành phẩm hiếm có từ lão thiên gia nha... Ôn Ngọc tỉ mỉ quan sát.

"Ta không cho ngươi đi, không cho, không cho!" Diệp Uy bấu víu, bất chấp tất cả một khóc hai nháo ba làm loạn.

Ôn Ngọc giở khóc giở cười, vừa bất đắc dĩ vừa không nỡ. Mấy ngày qua cùng y nói chuyện thật hợp, người kia lại có vài phần tính cách hắn yêu thích.

"Diệp Uy ngoan, ta đi ít lâu sẽ quay lại." Ôn Ngọc xoa xoa đầu y đầy dụ dỗ nói.

Diệp Uy cương quyết lắc đầu: "Ngươi nói, ngươi muốn thành thân với ta! Bây giờ lại muốn đi?"

Ôn Ngọc cạn lời, chẳng qua hôm trước hắn vì muốn dỗ y ăn cơm nên buột miệng nói đại. Ai mà biết Diệp Uy lại nhớ rõ từng câu từng chữ như vậy...

"Uy nhi..." Góa phụ Diệp gia gượng cười nhìn y khóc không thành tiếng, cố gắng dỗ dành.

Ôn Ngọc hết cách, lúc nào hay lúc đó vậy. Hắn đành ở lại nhà bọn họ thêm ít hôm.

...

Tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên khi trời chỉ vừa tờ mờ sáng. Ôn Ngọc thẫn thờ còn ngái ngủ tiến ra ngoài, dụi dụi mắt lên tiếng hỏi: "Chuyện gì thế?"

Lục Miên từ góc tối đi ra: "Bắc Thiên Vân là biên giới cuối cùng của Thiên Vân Quốc. Tối hôm qua có kẻ từ bên kia biên giới qua bắt người, hôm nay mới ầm ĩ như vậy."

[HOÀN] [2021] Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!Where stories live. Discover now