Chương 64: Kiếp Này Vĩnh Biệt, Kiếp Sau Tái Ngộ.

169 12 0
                                    

"Ngươi cương quyết không trả lời ta?"

"Ta nói rồi. Ta không biết."

Ôn Ngọc ngẫm lại, quả thật như thế. Hắn không có tư cách gặn hỏi một cung chủ cao cao tại thượng như vậy.

"Ngươi không nói ta không giúp được ngươi."

"Ngươi giúp thế nào?" Lâm Uyên nhíu mày: "Nếu ta nói thì ngươi có cách tẩy sạch tội chết cho phụ thân ta sao?"

"Có cách." Ôn Ngọc trầm ổn đáp một tiếng.

Lâm Uyên mềm lòng, chần chừ một lát mới cẩn trọng nói: "Năm đó phụ thân ta đang đóng quân ở biên giới. Tiên đế có lần đã ở lại chỗ này."

"Y không nói với ta." Ôn Ngọc thản nhiên.

Lâm Uyên tức thì trả lời: "Lúc đó y đang bị thương và mất trí nhớ."

"Hửm?"

"Y dẫn theo một đứa nhóc bằng tuổi ta, lạc vào chỗ của Yến Hòa cung sau đó vô tình gặp ta rồi xin một bát cháo cho nhóc ấy." Lâm Uyên hồi tưởng: "Ta thấy vòng cẩm thạch rơi từ tay nải của y nhưng không nhắc. Bởi lẽ, chiếc vòng ấy quá đẹp."

"Ta lúc đó nổi lòng tham..."

Lâm Uyên chậm rì rì kể lại: "Sau đó mẫu thân mới nói cho ta biết, y là Tiên đế. Còn vòng kia là vòng trường sinh."

Ôn Ngọc nhíu mày: "Ngươi nói Uyển Trúc lúc đó có dắt theo một đứa trẻ?"

Lâm Uyên gật đầu: "Tên đứa bé ấy, ta nghe không nhầm thì là Diệp... Diệp gì đó."

"Ta đoán là Diệp Uy."

"Ngươi theo dõi Diệp Uy?"

"Phải, đã theo dõi rất lâu. Nhưng tên nhóc kia càng lớn tâm trí càng không bình thường. Ta mấy lần chặn nó hỏi, nó đều không trả lời."

Lâm Uyên lại tiếp tục: "Rồi bỗng nhiên ngươi xuất hiện."

"Quan sát đám ám vệ quanh nhà bà góa, toàn là những tên ám vệ cao cấp. Ta lại nghĩ ngươi là một người rất cao quí, không ngờ đến là Nam hoàng hậu Thiên Vân."

"Vậy cho nên ngươi mới thỏa thuận với ta?"

"Phải. Một mũi tên trúng hai con nhạn mà. Ta quá tài giỏi đúng không?" Bỗng nhiên Lâm Uyên biến thành một đứa nhóc chưa lớn, tự tin với thành quả của mình.

Ôn Ngọc gõ nhẹ lên đầu y, mỉm cười: "Tài giỏi gì cơ chứ?"

"Xì." Lâm Uyên chán ghét né ra.

Ôn Ngọc suy nghĩ hồi lâu lại tự hỏi. Vì sao trong đầu hắn lại nghi ngờ nam nhân cả người hắc y kia là Diệp Uy, còn tên tóc rối ngũ quan xinh đẹp nọ là Uyển Trúc?

Bụng cồn cào, cổ nóng rát. Xung quanh bỗng quay tròn, cả người khó chịu.

Một dòng huyết trào ra khỏi cổ.

"Phụt."

Lâm Uyên tái mặt, hai mắt mở to: "Ôn Ngọc, Ôn Ngọc! Ngươi làm sao vậy?" Y chạy ra ngoài hô lớn: "Người đâu? Người đâu đến đây cho ta! Cứu người!"

...

Uyển Trúc nhíu mày, mạch trượng yếu ớt đến khó mà cảm nhận được.

Y không còn thời gian nữa, nếu để linh hồn rời đi, y sẽ không thể khiến hắn chuyển sinh mà vẫn có thể giữ ký ức được.

[HOÀN] [2021] Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!Where stories live. Discover now