Chương 47: Bắc Thiên Vân

139 11 0
                                    

Lạc Trì suy nghĩ giây lát, quyết định bước ra ngoài.

Hành động này khiến cho mọi người càng thêm sửng sốt.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Giương ánh nhìn lên võ đài, một thân thanh y nho nhã hiện lên trước mắt, người này mặc dù mặt bị dịch dung nhưng khí chất bất phàm kia nếu y không nhận ra thì cũng quá kém cỏi rồi.

Tâm can vui mừng khôn xiết, tràn đầy yêu thương cùng kính trọng nhìn người đứng ở trên. Cũng kinh ngạc không hiểu vì sao người này ngay lúc này lại xuất hiện ở đây.

Năm năm qua là một dấu chấm hỏi lớn trong đầu Lạc Trì.

Nhưng vì có quá nhiều người vây xem, chỉ đành giả như muốn bắt lấy những tên gây rối trong hội thi khiến Hoàng đế khó chịu mà đem đi xử lý.

Lính áp giải tiến lên võ đài đem người đi, nhưng đặc biệt là sau khi rời khuất tầm mắt của đám đông hai tên bị áp giải lại đi hai hướng khác nhau.

Tên cao to thô kệch kia đương nhiên bị áp vào nhà lao chịu phạt, còn chịu cực hình nữa là đằng khác. Nhưng Ôn Ngọc bị giải lại chả ra dáng bị giải, nói đúng là được dẫn đi thì hơn.

Hắn được đưa đến trước cổng phụ vào điện thánh. Quay lại mắt thấy hai tên lính đã quỳ một gối xuống kính cẩn: "Chúng thần tham kiến Ôn công tử."

Mặc dù được sắc phong Hoàng hậu, Thái hậu gì đấy nhưng Ôn Ngọc lại không thích người khác gọi mình như vậy, vì thế mới bắt họ gọi hắn là Ôn công tử.

Sau khi hai lính canh đột ngột quỳ xuống một giây, thì từ trong bóng tối Ngũ Dương, Lục Miên, Túc Viên cả ba tiến ra cũng quỳ xuống tham kiến.

Ngũ Dương: "Mừng Ôn công tử bình an trở về."

Ôn Ngọc mỉm cười, lại nhớ tới chuyện quan trọng: "Chủ tử của các ngươi đâu rồi?" Gần năm năm mất tích, hắn thực lo lắng cho tức phụ của hắn. Không biết có chịu ăn uống ngủ đủ không?

Túc Viên hơi chần chừ, kể lại năm đó sau khi hắn mất tích bọn người Đoan Chính đã nổi giận đến mức nào. Không tìm được hắn, gần nửa số quan viên trong triều cũng đầu rơi máu chảy.

May mắn, phần lớn đều là những viên hôn quan, xứng đáng tội chết.

Bọn người Đoan Chính cho người ráo riết tìm hắn, tìm đến nửa năm thì ngưng lại không cho đi tìm nữa. Kể từ đấy, ba người bọn họ cũng lần lượt biến mất.

Có người cho rằng họ ở ẩn nơi nào đó, cũng có người cho rằng họ đi tìm Ôn Ngọc.

Triều đình lúc này rối loạn như cái động bàn tơ, mọi việc đều đổ xuống trên đầu Lạc Trì. Phải mất gần một năm, y mới ổn định lại cơ nghiệp.

Chỉ có những người trong cuộc mới biết bọn người Đoan Chính đã đi đâu.

"Vậy bây giờ họ đang ở đâu?" Ôn Ngọc nóng lòng truy hỏi.

Lục Miên hai tay ôm quyền nói: "Ôn công tử, ở Vương Sơn."

Ôn Ngọc ngớ ra, hắn biết nơi này. Đó là một ngọn núi cao chọc trời nằm trong lãnh thỗ Thiên Vân, cách xa kinh thành ngàn dặm.

[HOÀN] [2021] Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!Onde histórias criam vida. Descubra agora