Chương 67: Nhận Ra

124 8 0
                                    


Lạc Minh mất một phút ngơ ngác, y phải gian nan lắm mới tiếp nhận được thông tin này.

Y khẽ nhíu mày lần nữa, trong lòng cảm thán... tên ăn xin này không phải bị điên đó chứ?

"Hoàng thượng không tin?"

"Đương nhiên. Ngươi dung mạo khác người, vóc dáng hay giọng nói hoàn toàn là của người khác. Làm sao ta có thể tin được ngươi?" Lạc Minh đưa mắt liếc nhìn những đóa hoa sen trong hồ: "Người rời đi hai mươi lăm năm, nếu có quay lại cũng chưa chắc có thể nhớ về cố nhân. Nhớ về Phụ hoàng ta, nhớ về Hoàng tổ phụ..."

"Huống hồ, cách biệt một đời một kiếp há có thể nói quay về là quay về?"

Nam nhân cúi đầu lặng lẽ, là hắn đã bỏ rơi họ hết lần này đến lần khác. Là hắn đã cô phụ họ đến hai đời.

"Ta biết Hoàng thượng khó tin. Bởi lẽ dung mạo kiệt xuất kia đã sớm hóa thành cát bụi mà tan biến, nhưng có một điều mà ta có thể dám khẳng định với Hoàng thượng, đỉnh núi Vương Sơn kia, chỉ có một mình ta tìm được đường lên, chỉ một mình ta ngoài Tam hoàng Tiên đế là người bước chân lên được đến nơi bồng lai ấy!"

Đôi con ngươi Lạc Minh giãn ra, trầm mặc nhìn một lần nữa con người đáng đứng trước mặt. Nếu điều hắn nói là thật thì...

Vương Sơn mây mù bao quanh hơn hai mươi lăm năm, trước nay không một ai bước chân lên được đến đỉnh núi, lãnh địa của Tiên đế Thiên Vân Quốc. Người này lại dám trước mặt y khẳng định chắc chắn như thế là có ý gì?

"Hoàng thượng, hôm nay có phải là ngày giỗ thứ hai mươi lăm của ta?"

Lạc Minh giật mình, dứt ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, đáp: "Giỗ lần thứ hai mươi lăm của Nam hoàng hậu Thiên Vân."

Nam nhân mỉm cười, làm ra động tác mời: "Vậy Hoàng thượng có phiền theo ta đến Vương Sơn?"

Nam nhân ngũ quan sắc xảo xinh đẹp, cơ thể khỏe mạnh cao lớn, quả nhiên chính xác là một hán tử. Một chút cũng không giống Tam Vân Thái hoàng Thái hậu.

Nhưng cũng không biết vì lý do gì mà cuối cùng Lạc Minh như bị thôi miên cũng cho người đi theo hắn.

Chân núi Vương Sơn khi nhìn lên chỉ thấy một màu trắng xóa, cây cối xum xuê tươi tốt nhưng lại lẩn trốn sau lớp sương mù dày đặc càng khiến cho người khác cảm thấy nơi này hiu quạnh biết bao.

Tên hán tử cao lớn ngăn trước Lạc Minh: "Bệ hạ nguy hiểm!"

Nghiêm tổng quản sắc mặt lo lắng: "Bệ hạ, người không nên tin hắn..."

Đoàn người phò tá đông đúc, chỉ có một ám vệ được đi theo. Lạc Minh phất tay: "Đừng đi theo."

"Bệ hạ!" Nghiêm tổng quản khẽ gọi.

Lạc Minh chẳng để ý, cứ như y đã bị người phía trước mê hoặc.

Năm đó Ôn Ngọc tự mình xuống Vương Sơn, trước khi mất trí nhớ bị bà cụ nhặt về thì hắn đại khái cũng đã ghi nhớ được con đường đi xuống.

[HOÀN] [2021] Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!Where stories live. Discover now