Chương 34: Nhớ Mong

233 14 0
                                    

"Là ai?" Ôn Ngọc ung dung nhấp chén trà, tư thế vô cùng thoải mái.

Người vận y phục đen từ từ tiến tới, không lên bất kỳ tiếng động nào.

Y nhẹ quỳ một chân xuống phía sau hắn, hai tay vòng lên cổ hắn đầy ôn nhu rồi như có như không hôn lên một bên mặt hắn.

Ôn Ngọc trợn to mắt nhìn xem ai có gan to như vậy, cưỡng hôn người ta lúc đêm khuya thanh vắng...

"Ngọc, là ta."

Ôn Ngọc muốn nhảy dựng, người kia vậy mà là tức phụ đáng yêu của hắn.

"Đoan nhi?" Ôn Ngọc nghi hoặc hỏi lại, hắn không quen nhận biết giọng nói, chỉ biết y là một trong ba người hắn yêu thương thôi.

Đoan Chính khẽ mỉm cười: "Coi như ngươi thức thời."

"Sao ngươi lại đến đây?"

Đoan Chính không tránh khỏi thở dài một cái, y than thở: "Vừa về kinh ngươi đã chạy đến đây, ta..."

Ôn Ngọc hai mắt đột nhiên sáng rực, khóe môi nhếch lên một độ cong khó thấy: "Ta?...Ta thế nào?"

Gương mặt y đỏ bừng, môi mỏng mím chặt quay đầu không muốn nhìn cái tên cả ngày chỉ nghĩ tới chuyện đó. Chẳng qua lại bị hắn đưa hai tay áp vào má, buộc y phải nhìn hắn: "Đoan nhi!... Làm sao?"

Đoan Chính nhíu mày, giọng nhỏ như kiến: "Ta...ta rất nhớ ngươi."

Ôn Ngọc: "..."

"Nhớ thế nào?" Hắn nở một nụ cười rất... háo sắc hướng y hỏi.

Đoan Chính: "..."

Đoan Chính thực sự muốn kết thúc cuộc trò chuyện này.

"Không chọc ngươi." Ôn Ngọc bật cười kéo Đoan Chính đứng dậy rồi để y ngồi cạnh mình: "Không chỉ nhớ ta mới đến đây?"

"Ta nghe nói ngươi và đệ ngươi bị ức hiếp, không phải?"

Ôn Ngọc hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó đã thành thật thừa nhận. Đoan Chính lắng nghe lời hắn nói rồi tức thì dửng dưng thốt ra mấy lời như đương nhiên: "Ngươi muốn giết bà ta hay để bà ta sống trong tự trách thêm khoảng thời gian nữa?"

Ôn Ngọc ngây ngốc lần thứ bao nhiêu không biết, ngay lập tức véo nhẹ má y giọng thập phần khiển trách: "Suy nghĩ cái gì thế hả?"

Đoan Chính bị nhéo tuy không đau nhưng lại buồn, y là suy nghĩ cho hắn mà?

Mắt Đoan Chính phủ đầy hơi nước, như không muốn nhìn thấy hắn mà lần nữa quay mặt đi, y hừ nhẹ một tiếng.

"Sao vậy?"

"Không thèm nói chuyện với ngươi." Đoan Chính lần đầu tiên thử cảm giác này, không khỏi khiến Ôn Ngọc có chút sững sờ.

"Đoan Nhi?"

"...."

Tức phụ hắn từ bao giờ đáng yêu như thế nhỉ?...

Thật sự quá đáng yêu!!

"Đoan nhi ngoan, không giận." Hắn thuận tay ôm Đoan Chính vào lòng thì thầm: "Dù sao đó cũng là một mạng người, bà ta cũng chẳng làm gì có tội lớn, không thể dễ dàng đoạt mạng người vô tội như vậy!..."

[HOÀN] [2021] Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora