Chương 57: Kĩ Nam - Hoa Nguyệt Lâu

152 9 0
                                    

Ôn Ngọc tò mò tiến gần, hóa ra là một trong hai người đi cùng với nam nhân mù.

Người này tên gì nhỉ? Ôn Ngọc ngẫm nghĩ, trong đầu bỗng lóe lên một cái tên... Khắc Nhĩ!

Tại sao hắn lại biết tên y? Rõ ràng từ lúc gặp đến giờ y vẫn chưa giới thiệu tên với hắn mà?

Ôn Ngọc không nhúc nhích, thân ảnh kia cũng không động đậy. Suốt một quãng thời gian cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Chết rồi hả? Ôn Ngọc run run, đưa tay động nhẹ vào vạt áo của người nọ.

Dường như cảm nhận được ai đó đang lén lút phía sau mình, Khắc nhĩ quay người lại, như bản năng mà tấn công Ôn Ngọc.

"Ngọc?" Khắc Nhĩ ngạc nhiên, lập tức hồi thần thả hắn ra: "Ngươi sao lại lén lút đến sau lưng ta làm gì hả?"

Ôn Ngọc kinh hoảng, với sức lực vừa rồi. Y thật sự có thể một cái động tay mà giết chết hắn!

Hắn giương ánh mắt mù mịt nhìn nam nhân, sợ hãi một phát chạy biến.

"Này." Khắc Nhĩ nhìn thân ảnh bỏ đi xa mà lòng nặng trĩu. Y siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi không cam lòng.

Hắn thật sự đã hoàn toàn quên y rồi sao?

Không thể nhớ lại?

...

Sáng hôm sau, như thường lệ. Ôn Ngọc xuống phiên chợ buổi sáng ngoài Lưu Vân cung để dạo chơi. Đương nhiên là hắn trốn tất cả mà rời đi.

Con đường nhộn nhịp, kẻ rao người bán hối hả. Những đứa trẻ được mẫu thân nắm tay dắt đi chợ sáng, tay còn lại rảnh rỗi cầm một que kẹo hồ lô thơm ngon.

Những bà cụ ông cụ gánh hàng mời chào khách nhân. Những tửu lâu, tửu quán cũng lần lượt bắt đầu khai mở.

Ôn Ngọc lúc đó hoàn toàn không hề hay biết rằng, bản thân đã bị những kẻ xấu xa man rợ nhắm vào.

Hắn đi lang thang quanh khắp con đường, thưởng thức không khí mới mẻ thú vị. Bất chợt, khi hắn lơ là, tầm mắt đột nhiên tối lại....

Qua một lúc hắn mới phát hiện ra, bản thân đang bị ai đó đưa đi.

Không phải một người, mà là đến tận hơn mười người.

Những kẻ này khác với các nam nhân hôm qua, chúng mang trên mình một mùi hôi thối bẩn thỉu. Tiếng cười khanh khách man rợ liên tục vang lên cạnh lỗ tai Ôn Ngọc.

Tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, phiên chợ hôm nay hắn tham gia nằm ở phía dưới Lưu Vân cung. Mặc dù hôm qua những nam nhân kia có nói với hắn rằng, hắn từng là Hoàng hậu Thiên Vân. Nhưng ở đây là lãnh địa Lưu Vân cung, ngoại trừ nội bộ trong cung thì ngoài ra đương nhiên không ai biết Tam Vân là ai.

Khác với Yến Hòa cung, những người dân sống trong lãnh thổ Lưu Vân cung không biết gì về một đất nước gọi là Thiên Vân quốc cả. Vậy tại sao hắn lại?

Đến lúc tới nơi, Ôn Ngọc mới ngỡ ra lí do là vì sao.

Bởi vì dung nhan của hắn.

[HOÀN] [2021] Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!Where stories live. Discover now