Chương 53: Gặp Lại Hóa Thành Người Dưng?

167 13 0
                                    

Khắc Nhĩ vận lên áo bào, đưa tay chạm vào chiếc vòng cẩm thạch xinh đẹp ảo diệu. Vòng cẩm thạch được làm từ loại đá cẩm thạch nguyên chất, tinh khiết và kì công. Bên trong được khắc tỉ mỉ chữ 《Uyển》 .

Khắc Nhĩ cười xòa, một tay bóp nát vật báu.

Tiên đế? Cái gì chứ? Có cái gì y chưa từng trải nghiệm đâu. Nếu thật sự Tiên đế muốn trách phạt, cũng phải thử xem là người đó có muốn phạt y không đã.

Chiếc vòng đáng thương theo lực tay của Khắc Nhĩ mà tan thành nhiều mảnh.

Máu tươi nhuộm đỏ thảm chân, nhưng dường như y chẳng cảm thấy đau. So với việc người kia không có chút coi trọng mình thì có lẽ còn đau đớn gấp bội.

Khắc Nhĩ nghiến răng nghiến lợi, tên khốn khiếp dám tự ý quyết định như thế. Chẳng biết từ khi nào hắn đã có quyền hơn y rồi?

...

Ôn Ngọc tỉnh lại, ngơ ngác đảo mắt xem xét tình hình xung quanh. Hắn hiện giờ cái gì cũng không biết. Ngay việc mình ở đâu hắn còn không rõ ràng. Vậy mới nói, xa đi Tam đế thì hắn thực chẳng biết gì cả.

Lại nhìn xung quanh một vòng, bất chợt từ cửa có tiếng động.

"Là ai?" Ôn Ngọc đề cao cảnh giác.

Ngoài cửa phòng thoáng chốc im lặng, người bên ngoài mang giọng nói khẽ run rẩy chần chừ lên tiếng: "Ngọc..."

Ôn Ngọc giật mình, giọng nói năm đó không phải vẫn theo hắn cho tới bây giờ chứ? Nên mới sinh ra ảo giác?

"Ngươi..." Ôn Ngọc nghẹn ngào, khóe mắt đã ướt lệ, mãi mà vẫn chưa nói thêm được gì.

"Tại sao không vào?" Ôn Ngọc thắc mắc, mặc dù hắn đã xác định chính xác người đang đứng bên ngoài nhưng mà, người kia mãi chẳng thấy bước vào.

"Ta hiện tại không thể gặp ngươi..." Nam nhân đưa tay lên miệng, cố gắng ép xuống giọng nói đang không ngừng run lên.

"Tại sao? Ngươi vào đây cho ta!" Ôn Ngọc xông đến cửa nhanh chư chớp, vội mở tung cửa ra.

Chứng kiến nam nhân trở tay không kịp, vừa nhìn thấy bộ dạng y, hắn đã đau lòng muốn chết.

"Lạc nhi, Lạc nhi..." Ôn Ngọc ôm chầm lấy y, khóc không thành tiếng.

"Ngọc..." Lạc Hà luống cuống, cố ôm trọn lấy người thương, đôi mắt y vốn từng xinh đẹp nay đã trở nên vô hồn, y không thấy gì nữa.

"Ngươi, làm sao?" Ôn Ngọc quên mất cả cảm giác đau âm ỉ do cung tên gây ra ở hông, ngây ngốc hỏi.

"Ta..."

Nhị đệ tự hủy đi đôi mắt của mình." Đoan Chính mặc y phục trắng từ bên ngoài tiến vào.

"Đoan nhi?" Ôn Ngọc chưa kịp vui mừng vì thấy được y, mặt lập tức biến sắc: "Tự hủy đi đôi mắt?"

"Ngươi tự hủy đôi mắt? Có thật không? Ngươi tại sao? Lạc nhi, ngươi tại sao lại làm như vậy?" Càng hỏi, Ôn Ngọc càng hoảng loạn.

Lạc Hà cười khổ: "Có mắt nhưng không giữ được người trước mắt thì cũng vô dụng."

Ôn Ngọc nghẹn ứ, chỉ muốn thốt lên một lời mắng chửi. Cái đồ ngốc, ngốc đến mức không chịu nổi!

[HOÀN] [2021] Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt