Chương 78: Hán Tử Ai Thích Ngồi Mã Xa Chứ? Yếu Đuối!

116 8 0
                                    

"Ngươi ở trong mã xa đi." Diệp Uy ngồi trên ngựa lạnh lùng buông một tiếng.

"Hả?... Tại sao ta phải ở trong mã xa cơ chứ? Hán tử mà yếu đuối thế thì mặt mũi ta phải để ở đâu đây?"

"Ngươi có chắc là bản thân có thể ngồi ngựa một ngày một đêm không?" Diệp Uy nhướn mi: "Đến lúc đó thì đừng than trời oán đất đấy nhé?"

"Ta..." Ôn Ngọc chống hông: "Cái tên chết tiệt! Ta muốn cưỡi ngựa!"

Rõ ràng là hắn ở kiếp này đã khỏe hơn rất nhiều so với kiếp trước, ấy vậy mà Diệp Uy vẫn xem hắn như là một bông hoa dễ tàn như thế! Thật muốn tức điên!

"Được. Người đâu, đem đến đây một chiến mã tốt nhất cho Ôn công tử." Diệp Uy nhếch nhếch khóe môi.

... Chưa đầy một canh giờ xuất quân.

"A! Hôhô... tha cho ta đi... Diệp Uy, ta muốn cưỡi ngựa với ngươi..." Ôn Ngọc nước mắt ngắn nước mắt dài khổ đau ôm đùi Diệp Uy: "Không tự cưỡi ngựa, không tự cưỡi ngựa nữa!"

"Nhưng vẫn nhất quyết không chịu ngồi mã xa?"

"Không! Hán tử không nói hai lời... ta không lên mã xa đâu hôhô..."

Diệp Uy đỡ trán: "Vậy thì trèo lên đây."

...

"Huyền cung chủ. Đã gửi mật thám về triều đình hay chưa?" Sau khi quân binh đã đến trước cổng thành Thiên Vân thì Diệp Uy ra lệnh không vào thành. Trước tiên phải chờ xem động tĩnh từ người phía trong như thế nào đã.

"Đã gửi rồi. Nhưng e là..."

Ôn Ngọc ngây ngốc, đột nhiên hỏi một câu khờ khạo: "Hôm qua mật thám báo Thiên tướng quân hôm nay công thành, chúng ta không phải chỉ cần xông vào bắt gọn là được rồi ư? Phải tốn thời gian như thế làm gì?"

Cả đám người đang bàn bạc chiến lược bỗng quay sang nhìn hắn với ánh mắt cổ quái. Có kẻ còn nhịn không được cười phá lên.

Diệp Uy ung dung nói: "Nếu dễ dàng như thế thì một mình ta cũng có thể đem đầu hắn trở về. Không nhất thiết phải cầu thiên binh vạn mã khắp nơi đâu."

Thiên tướng quân là một vị tướng gian manh, hai năm trước đã ấp ủ ý đồ làm phản. Gã xúi giục con gái của mình là Ánh Túc phải làm nhiều điều phật lòng Hoàng đế nhằm mục đích chọc giận Lạc Minh, sau đó hắn sẽ chớp lấy thời cơ mà dấy quân nổi loạn.

Ôn Ngọc nghe quân sư bên cạnh Diệp Uy, một hán tử thư sinh nhu thuận phân tích thì giật mình: "Vậy chẳng phải ta là kẻ nối giáo cho giặc rồi sao?"

Hắn lại giương mắt nhìn vị quân sư nọ khó hiểu: "Mà sao ngài lại biết?"

"Yến Hòa cung có gì mà không biết? Thuộc hạ của chúng ta gài vào trong kinh thành nhiều vô số kể. Chẳng qua, đây là việc của Thiên Vân... Chúng ta cũng không thể xen vào." Vị quân sư mặc dù đề cập đến thuộc hạ được gài vào thành trước mặt hắn nhưng xem ra chuyện này cũng chẳng có gì to tát.

"Không cần phải lo lắng, cùng lắm thì dẹp gọn quân binh dưới tay gã một lần luôn là được."

"Đa tạ mọi người." Hắn xụ mặt, cố gượng một nụ cười lễ phép nói.

[HOÀN] [2021] Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!Where stories live. Discover now