Chương 37: Thiếp Mời

233 15 2
                                    

"Hoàng thượng!!!" Lưu tổng quản mắt thấy Hoành Du muốn tự ý xuất cung thì khóc không ra nước mắt ngăn cản.

"Người mới nhập cung chưa bao lâu, bây giờ lại muốn xuất cung!?"

Hoành Du không có ý định nghe lời lão nói, bình tĩnh đáp: "Trẫm đi bắt Hoàng hậu về."

"Bắt Hoàng hậu!?"

Hoành Du lên ngôi năm 13 tuổi, tại vị đã được 10 năm nhưng chưa một lần lập hậu. Bỗng dưng hôm nay có ý muốn, bao người cầu còn không được, lão không thể quản.

Hắn chắc chắn phải đem cho bằng được y về!!

Ngay trong ngày hôm đó hắn thượng triều đã công khai ý định này. Quan văn đại thần nghe xong chỉ muốn ngã ngửa, vắt óc suy nghĩ xem có phải hắn có chuyện rồi không!? Ai mà chẳng biết từ trước đến nay Hoành Du Hoàng đế không hề có ý định muốn hòa bình với Đại Sơn cơ chứ?

Nhưng dù họ có hai mắt nhìn nhau, trưng ra bộ măt khó tin thế nào đi chăng nữa thì Hoành Du vẫn quyết định đích thân lên đường đến Đại Sơn.

Quyết định này làm nhân dân Y Vân phấn khởi vô cùng.

Chẳng có ai muốn bản thân mình phải mất mạng vì chiến tranh cũng như chẳng muốn con cháu mình sau này phải bị liên lụy vì chiến tranh.

Hiệp ước hòa bình này...

"Lưu tổng quản, ngươi nghĩ... trẫm nên đề ra hiệp ước hòa bình bao nhiêu năm?"

Lưu tổng quản suy nghĩ hồi lâu liền đáp lời: "Cho đến khi Tam hoàng băng hà?"

Hoành Du lập tức phủ nhận: "Như vậy không được!"

"Hay là, đến khi Thái tử được lập?"

Hoành Du trầm tư suy nghĩ: "Nếu Thái tử lên ngôi không phải minh quân, chúng ta sẽ chấm dứt hiệp ước."

"Vâng, bệ hạ."

"..."

Đại Sơn kinh thành phồn hoa, tại Thiên Lưu Quán.

"Ca ca sau này sẽ làm Hoàng hậu?" Ôn Từ đang cầm que hồ lô nghịch nghịch, dạo y này ăn rất nhiều, mà cứ mỗi lần y muốn cái gì là Lưu An cho dù có phải mò sông đáy biển cũng phải mang bằng được tới cho y.

"Ha ha... Ta cảm thấy... Mình đang được sủng mà kiêu quá thì phải." Ôn Ngọc ngượng ngùng nói.

Ôn Từ cười khanh khách: "Vậy sau này ta sẽ là đệ đệ của Hoàng hậu."

"Ca ca."

"Hửm?"

Ôn Từ vân vê kẹo hồ lô trong tay, giọng lí nhí: "Ta không có cảm giác chân thật."

"Không chân thật?" Ôn Ngọc tròn mắt ngạc nhiên nhìn y.

Ôn Từ gật đầu: "Ta lúc trước điều kiện sống không tốt đẹp gì, chưa bao giờ ta nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay..."

Ôn Ngọc xoa đầu y, giọng mềm mỏng: "Ngươi xứng đáng được nhận những thứ này..."

Hắn còn chưa nói xong, Ôn Từ đã ngắt lời hắn: "Ca ca!"

"Sao?"

"Sau khi sinh xong bánh bao... Ta muốn...."

Ôn Ngọc cảm thấy có chút không ổn... Cứ cảm giác, đệ đệ sắp rơi vào tay người khác.

[HOÀN] [2021] Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!Where stories live. Discover now