Chương 33: Cháo Gà Sao?

202 14 0
                                    

Ôn Ngọc được Lưu Mễ đưa đến quán nọ bán đồ ăn hợp với thai phu. Chẳng qua đồ ở ngoài vẫn không tốt bằng tự tay làm nên hắn lúc đầu đã không có ý định mua về.

Cũng may là Lưu Mễ có người quen tại nơi này, thuận tiện cho hắn hỏi vài việc.

Theo như ký ức kiếp trước của hắn thì thai phụ vào ba tháng cuối kỳ hay ăn những bữa ăn đại loại như súp, ngũ cốc, ớt chuông xào cùng thịt bò, canh, đậu nành hoặc.... Quả óc chó.

Hắn không nghĩ ở đây có quả óc chó, cũng không định đi tìm, nhưng ngũ cốc, sữa dê cho buổi sáng theo như quán chủ nơi này thì có.

Cháo gà cho buổi tối... Ôn Ngọc suy tính, bản thân có nên mua một vài con gà...

Đương nhiên hắn muốn cho Ôn Từ ăn loại gà vườn hơn gà nuôi nhưng mà thịt gà vườn có chút dai. Hơn nữa nếu đã đến đây thì chỉ có gà nuôi thôi.

Gà nuôi so với gà vườn thịt mềm hơn, nhưng dinh dưỡng cũng ít hơn.

Hắn tạm biệt Lưu Mễ, chính mình đi tìm mua vài ba con gà.

Sau khi mua gà, hắn dời lực chú ý lên gian hàng bán đậu nành. Ở đây cư nhiên không có đậu nành Nhật thích hợp cho thai phụ như ở hiện đại, chỉ có đậu nành bình thường thôi. Ôn Ngọc nghĩ vậy bèn tiến tới mua đậu nành.

Trên tay Ôn Ngọc hiện tại là ba con gà còn sống và hai túi đậu nành, thầm thở dài cho gọi Lục Miên.

"Ngươi giúp ta mang một chút."

Lục Miên không có ý kiến, nhanh chóng tiếp lấy đồ trên tay Ôn Ngọc.

Hắn lại lướt qua gian hàng bán vải và y phục, chọn vài y phục tạm ổn cho hắn và Ôn Từ khi ở đây, vì lúc sáng rời đi không nghĩ tới phải ở lại nơi này một tuần nên không đem theo y phục để thay.

Hắn mua chu toàn mọi thứ, xem xét lại cũng không biết bản thân đã tiêu hết bao nhiêu tiền. Hắn chỉ biết, nên mua đồ cần thiết.

Vào trưa, khí trời có chút oi bức, ánh sáng từ mặt trời chiếu vào làn da không thể chịu được nắng của Ôn Ngọc, khiến mặt hắn đỏ bừng lên.

Lục Miên nhắc nhở hắn trong lúc đợi mã xa đến: "Công tử, người đứng trong mát đợi đi, đừng ra ngoài nắng chẳng may tối về sẽ đau đầu."

Ôn Ngọc gật đầu lui vào trong để Lục Miên chờ xe.

Hắn ung dung bước lên xe khi Lục Miên đã gọi được một chiếc mã xa, vào trong hắn mới cảm giác như bản thân được cứu sống. Thực sự quá mệt!!

Ôn Ngọc quay lại Lưu gia thôn trời cũng đã xế chiều.

Những vạt nắng màu vàng cam còn sót lại chiếu lên thân ảnh gầy gò, hắn đi ngược với bóng của mình, vừa đi vừa suy nghĩ... Hắn ốm đến mức này rồi sao?

Lúc vừa mới đến thế giới này, hắn cũng biết là cơ thể nguyên chủ có hơi ốm yếu nhưng mà hiện tại so với lúc đó cũng có hơn bao nhiêu? Thậm chí còn ốm hơn trước.

Hắn về đến cổng, những ánh mắt lại đổ dồn lên người hắn...

"Ôn Ngọc tiểu tử dạo này khá thật nhỉ?"

[HOÀN] [2021] Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ