Chương 18: Vì Ngươi

369 19 0
                                    

Ôn Ngọc trợn trừng mắt, khó tin nhìn nam nhân trước mặt. Nam nhân này khi trước là bộ dạng quân chủ mà chân y bước đến đâu, nơi đó là một màu lấp lánh. Là nam nhân người người kính sợ, là chủ giang sơn thiên hạ rộng lớn, không có ý định để bất kỳ ai vào tâm trí. Thế nhưng...

Người này, lại được thuần phục bởi hắn.

Hắn không hiểu, kiếp trước mình đã làm cái gì vĩ đại, mà kiếp này hắn lại có y.

Ôn Ngọc nắm lấy tay y, nhẹ nhàng nâng lên rồi đặt vào đó một nụ hôn. Hắn nói: "Lạc nhi, có thể kể về ngươi và huynh đệ các ngươi cho ta nghe? Bất cứ điều gì."

Lạc Hà nhìn hắn, đôi mắt vẫn hiện lên vẻ bất an, y đáp một tiếng: "Có thể."

Lạc Hà và huynh đệ y từ nhỏ không phải là con của chính thất, còn là con của một ca nhi. Cả triều đình đều nhìn huynh đệ Lạc Hà và phụ quân y như kẻ ngoại lai, phụ hoàng của y không những không yêu thương huynh đệ y còn đổ oan lên đầu phụ quân y. Lại nói lúc đó, không biết vì cái gì mà quân hậu bị đột tử. Họ nói rằng phụ quân giết quân hậu.

Cả nhà ba người hơn một tháng phải sống đau khổ trong ngục giam.

Phụ quân vì đau buồn mà sinh bệnh, vào một chiều gió lạnh khô hanh, người bỏ ba huynh đệ rời đi.

Phải đeo tang phụ quân trong ngục giam, phải chứng kiến phụ quân bị đốt thành tro bụi.

Ba huynh đệ sống đủ chết đủ trong ngục giam hai năm thì Đế Vương băng hà. Khi đó Khắc Nhĩ muốn cả ba trở thành hán tử, lên cướp ngôi nhi tử của quân hậu, điều tra rõ ràng chuyện khi xưa, tiêu diệt hết bá quan văn võ tiền triều... Chỉ có như vậy, huynh đệ y mới lấy lại được công bằng cho phụ quân!

Cả ba, khi dó mới chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi mang theo mục đích... Cướp ngôi Hoàng đế, xưng bá thiên hạ...

Trải qua nhiều năm, vào sinh ra tử nhiều lần, huynh đệ ba người mới đoạt được ngôi vua, lấy được lòng dân. Ngồi lên ngai vị nắm toàn quyền nhiếp chính.

Lạc Hà kể, Khắc Nhĩ và Đoan Chính cũng bất động lắng nghe.

Y nói hết thảy, chỉ có một thứ Lạc Hà không nói, chính là... về người chủ mưu sát hại Tiên đế.

Ôn Ngọc trầm mặc lắng nghe. Sau khi nghe xong đầu đuôi, hắn liền hỏi: "Ta không muốn làm ca nhi, nhưng ngươi lại muốn giữ ta lại. Ngươi có cách sao? Ngươi dám vì ta chấp nhận khai ra chân tướng bao nhiêu năm huynh đệ ngươi khổ sở che giấu?"

Lạc Hà im lặng, hai người còn lại thì cúi gằm mặt xuống không rõ đang suy nghĩ điều gì.

"Vậy nên, các ngươi tốt nhất phải suy nghĩ cho rõ mọi chuyện rồi đến gặp ta. Nếu các ngươi đã suy nghĩ sáng tỏ, và muốn vứt bỏ ta... Ta liền không quan tâm, các ngươi có thể giết ta để giữ bí mật, nếu các ngươi không an tâm về ta."

Nói rồi, Ôn Ngọc đứng lên toan bỏ đi. Lạc Hà ngay lập tức níu tay áo hắn, mắt ngấn nước: "Ngươi định đi đâu!?"

"Ta quay lại Thiên Lưu quán."

Ôn Ngọc hất tay y, phũ phàng rời đi.

Khi ra được khỏi cổng Hoàng cung, Ôn Ngọc thở phào... Vừa nãy là hắn thuận miệng, chứ đã được cho sống một lần thì hắn làm sao lại muốn chết nữa? Nếu ba huynh đệ đó có nghĩ lại muốn đuổi tận giết tuyệt hắn thì Ôn Ngọc nhất định phải trốn thoát!!

[HOÀN] [2021] Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ