Chương 31: Phù Hợp

196 15 0
                                    

Đại phu rất nhanh liền đi tới, khi Ôn Ngọc bước vào cửa đã nghe tiếng khóc thất thanh của tiểu đệ. Phải nói, hắn cũng không biết bị động thai đối với nữ nhân đau đến mức nào, nhưng Ôn Từ làm như sắp chết tới nơi khiến Ôn Ngọc cũng bị cuốn theo.

Hắn còn nhớ lần trước y bị gã kia không nương tay vứt xuống sàn, nhìn vô cùng đau nhưng Ôn Từ còn không gào đến mức này đâu.

Ôn Từ đang ủy khuất với hắn...

"Ca ca... Đau a..." Y nắm tay hắn lắc lắc đầy tủi thân. Cũng may là đại phu nói không sao, nếu không... Cũng không biết y sẽ ra thành cái dạng gì...

"Chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi thôi. Cũng đừng làm việc gì nặng ảnh hưởng đến đứa nhỏ..." Ôn Ngọc nghe đại phu dặn dò mấy thứ, rút ra kết luận... Hắn không thể đưa y về kinh thành ngay bây giờ được.

Hắn không muốn về nhà kia, bà thím mặt dày vẫn đang ở đó, nếu như bà ta có ý đồ xấu hại hắn và Ôn Từ nữa thì càng không tốt.

Đang khi trầm mặc suy nghĩ giải pháp, Lưu trưởng thôn từ phía sau hắn đi đến đặt tay lên vai hắn nói: "Ôn Ngọc tiểu tử, đưa y về nhà ta tĩnh dưỡng mấy ngày rồi đi."

Ôn Ngọc hai mắt sáng rực, nếu nói cả cái thôn này như động hồ ly thì nhà trưởng thôn chính là nơi an toàn nhất, hắn cúi đầu với lão vui mừng đa tạ: "Thật tốt, đa tạ ông, Lưu trưởng thôn."

"..."

Hoàn tất đưa Ôn Từ đến nhà Lưu trưởng thôn, Ôn Ngọc lại đến nơi vắng người gọi Túc Viên: "Ngươi về báo lại Đoan nhi, ta và A Từ sẽ ở lại Lưu gia thôn mấy ngày, nhắc y đừng quá lo lắng. Còn Ngũ Dương và Lục Miên theo ta."

Túc Viên chần chừ chốc lát, nhưng bắt gặp ánh mắt không hài lòng của Ôn Ngọc, gã chỉ đành gật đầu phục mệnh.

Ôn Ngọc quay về, nhìn thấy Lưu Mặc, cũng chính là Lưu trưởng thôn ngồi ngây ngốc trước bàn đá đặt dưới gốc Tử Đằng, cũng không biết ông đang nghĩ cái gì...

"Lưu trưởng thôn." Ôn Ngọc đi tới, mở miệng chào hỏi.

"A!" Ông ta giật mình, giây tiếp theo nhận ra hắn liền nở nụ cười hiền hậu: "Ôn Ngọc tiểu tử, ngươi vừa đi đâu về thế?"

"Ta có chuyện, ông làm sao lại ngồi đây thờ thẫn như vậy a?"

Lưu Mặc ngập ngừng, cố gắng lắm cuối cùng cũng nói: "Ca nhi kia... Không phải tức phụ ngươi đó chứ? Ngươi cũng chưa thành thân, làm sao lại để người ta bụng lớn thế kia? Vừa nãy đại phu còn bảo ta, hắn có hài tử... Cũng gần bảy tháng rồi..."

Ôn Ngọc: "..."

Ôn Ngọc ngu người, hắn như nhớ tới cái gì bỗng bật cười thật lớn, cười đến không thể ngừng lại được.

Lưu Mặc khó hiểu, ông còn tưởng hắn cười trên nỗi lo lắng ông dành cho hắn, nhất thời bị chọc giận.

Ôn Ngọc nhận thấy sắc mặt Lưu Mặc dần không tốt thì lập tức đàng hoàng nghiêm chỉnh giải thích: "Lưu trưởng thôn, đa tạ ông đã lo lắng cho ta... Chẳng qua..." Hắn dừng một lát điều chỉnh thái độ, nói: "Người đó không phải tức phụ ta... Y là Ôn Từ, đệ đệ ruột đã thất lạc nhiều năm của ta."

[HOÀN] [2021] Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora