Chương 85: Kết Thúc Không Mấy Viên Mãn

407 16 1
                                    

"Hoàng thượng nghĩ sao về lời của ta?"

Lạc Minh ngẫm nghĩ giây lát, không ngần ngại đáp lời: "Trương Dương tài sắc vẹn toàn, tính cách không màng thế sự. Phong nàng lên làm Hoàng hậu cũng không phải việc gì lớn."

"Hoàng thượng có thích nàng không?"

"Ta..." Mặt Lạc Minh bỗng nhiên dần đỏ lên, ánh mắt khẽ dao động không cố định một chỗ.

"Này! Trả lời ta."

Lạc Minh ngần ngại đáp một tiếng: "Ta thích."

Người kia bật cười hài lòng, đứng lên toan bỏ đi: "Vậy thì nhờ người xem ngày lành tháng tốt liền cử hành lễ thành hôn."

"Tổ phụ à." Lạc Minh bất đắc dĩ cười trừ: "Sao nhìn người cứ như là nhà gái đi hỏi cưới vậy nhỉ?"

"Ha, không phải là do ngươi ngu ngốc kiếm phải một nữ nhân chua ngoa đến mức ta phải bận lòng kiếm thay hay sao?"

Lạc Minh sững người không nói nên lời, Ôn Ngọc vậy mà thật sự tạt một gáo nước lạnh vào mặt y, gian nan nói: "Quả nhiên là, trẫm không cãi được."

"Ta là tổ phụ ngươi đó, tiểu tử à." Ôn Ngọc đắc ý cười lớn.

...

Hôm nay là ngày kẻ đối mặt người hỏi chuyện giải quyết một lần ân oán năm xưa. Ôn Ngọc ngồi dưới tán Tử Đằng nhâm nhi trà thơm, gương mặt hắn tĩnh lặng như nước hồ. Hắn nhẹ đặt tách trà xuống rồi chậm rãi mở lời: "Các ngươi dù đã biết nhau từ ngày đó nhưng vẫn cố tình diễn một vở kịch hay chiêu đãi ta."

"Ta không cố ý, ngày đó người ta muốn tiếp cận là ngươi. Ai biết vị Hoàng đế thiên cổ này từ đâu nhảy ra cơ chứ?"

"Ngươi tiếp cận ta làm gì?"

"Ta..."

"Ngươi cố tình dùng góa phụ đó dụ dỗ ta đến để rồi có thể được trông thấy Uyển nhi phải không?"

Diệp Uy quay phắt đi: "Ngươi đang tra hỏi ta đấy à?"

"Không." Ôn Ngọc lại nhấp một ngụm trà: "Chuyện năm đó với Lâm Uyên là thế nào? Kể ta nghe."

Diệp Uy ngần ngại nhưng vừa ngước mắt lên đã phải đối diện với ánh mắt đen tuyền sâu thẳm kia khiến y bỗng dưng run lên một cái. Y nói: "Năm đó sau khi rời khỏi Lưu Vân cung ta lưu lạc tứ phương thiên hạ. Ta muốn bản thân phải mạnh mẽ hơn nữa để chờ ngày tái đấu với Uyển Vân đế, ta nương nhờ nhà góa phụ kia và được bà xem như con ruột rồi sau đó đổi họ thay tên. Ngay khi ngươi chết đi ở Yến Hòa cung, ta cũng đã theo đến đó."

"Ngươi theo ta ư?"

"Người muốn giết ta ở ngôi làng kia..." Ôn Ngọc sờ cằm như hoài niệm nhớ về kỉ niệm một năm biến động.

"Là ta. Ta dùng ngươi để dụ hắn ra." Diệp Uy cúi đầu nhìn tách trà đang tỏa hương thơm ngát mà lòng trĩu nặng. Y sợ hãi hắn sẽ chán ghét và khinh bỉ y.

"Rốt cục cũng chỉ vì ngươi muốn trả thù Uyển nhi thôi sao?" Ôn Ngọc nằm trườn ra bàn đá lạnh nhưng chẳng ai nói thêm câu nào. Duy chỉ ánh mắt Uyển Dung đặt trên người hắn là không rời.

[HOÀN] [2021] Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!Where stories live. Discover now