Chương 28: Đệ Đệ

245 17 0
                                    

"Ngươi hiện tại thì hay rồi, cùng ta ra chiến trường vài ngày cơ thể cũng không cần." Lạc Hà oán trách nói.

Ôn Ngọc cười khổ, hắn cũng không rõ bản thân phải hay không bị sao quả tạ đè, lần nào cũng gặp nguy hiểm.

Lạc Hà như không còn kiên nhẫn được nữa, y trầm giọng nói: "Túc Viên vài ngày nữa sẽ đến đây đưa ngươi về kinh thành."

"Cái..." Ôn Ngọc muốn bật dậy bị Lạc Hà cản lại: "Ngoan, người hôm nay âm thầm ám sát Hoành Du Hoàng đế là thuộc hạ của Doãn Kế."

"Sao ngươi biết?..." Ôn Ngọc kinh hách nhìn y.

"Sao lại không? Ta ở ngôi vị này bao lâu? Còn không thể nhìn được một người sao?" Lạc Hà mỉm cười, nói tiếp: "Doãn Kế là lão hồ ly tinh ranh, nếu ta đoán không lầm... Gã không muốn phí thời gian ở kinh thành nữa mà trực tiếp muốn nhắm vào ta..."

"Vậy thì ta càng phải..." Lời nói Ôn Ngọc chưa thốt ra đã bị đánh cho nuốt ngược vào bụng, sau nụ hôn nóng bỏng, Lạc Hà không nhanh không chậm quyết định: "Ngươi phải quay trở về... Ở đây đối với ngươi quá nguy hiểm."

Ôn Ngọc không thể ra thêm ý kiến nào nữa. Hắn thầm ủ rũ, tức phụ là chê hắn trên người quá nhiều vết thương xấu xí sao?

"Được rồi." Ôn Ngọc đáp ứng: "Ta sẽ nghe lời ngươi quay về."

Vậy là sau một tuần dưỡng thương, Ôn Ngọc đã miễn cưỡng có thể quay về... Mặc dù hắn đã cố hết sức kéo dài thời gian... Song, vẫn bị lôi lên mã xã một cách uất ức.

Người theo bảo hộ hắn suốt quãng đường là Ngũ Dương, Lục Miên và Túc Viên.

Ôn Ngọc nhàm chán tựa vào cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài. Do hiện tại đang là buổi trưa nên cảnh vật xung quanh khiến hắn nhìn rất rõ ràng, tỷ như những chiếc lá được mặt trời soi rọi tạo nên ảo giác khiến ta cảm thấy chúng như những viên châu báu lấp lánh, rồi từng tiếng chim hót líu lo vang lên đâu đó trên cành cây,... khung cảnh này thật yên bình, thật xinh đẹp... Nếu là người bình thường chắc chắn hắn sẽ nghĩ như vậy, nhưng!... Hắn hình như không còn là một người bình thường nữa, hắn hiện tại chỉ cảm thấy những tán lá sau chúng có thể là một kẻ thù nào đó đang ẩn nấp, hay tiếng chim hắn nghe được có thể là tiếng huýt sáo của một ai đó... Ôn Ngọc thầm thở dài một hơi.

"Túc Viên."

"Công tử, có chuyện gì?"

"Ta muốn nghỉ ngơi." Ôn Ngọc nói một không nói hai, vừa khi nghe hắn nói như vậy, Túc Viên ngay tức khắc tìm một quán trọ nghỉ qua đêm cho hắn.

Ôn Ngọc bước xuống mã xa, tiến vào quán nọ, vừa vào tiếng ồn ào náo nhiệt đã đánh tan sạch sẽ suy nghĩ của hắn.

Ôn Ngọc thấy một đám đông nhộn nhịp thì hiếu kỳ, cũng gắng chen vào xem thử, đột nhiên hắn thấy một ca nhi bụng rất to quần áo xộc xệch đang khóc lóc rất thảm quỳ xuống gần bên cạnh một tên hán tử mặt mũi rất... Không nói là rất biến thái.

Ca nhi luôn miệng cầu xin: "Xin ngươi đừng bán ta đi mà... Xin ngươi..." Y khóc nấc lên.

Người đối diện tên hán tử lại là một tên hán tử khác mặt nhìn trông cũng rất đáng sợ, liên tục nhếch môi tạo ra nụ cười khiến người khác ghê tởm.

[HOÀN] [2021] Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!Where stories live. Discover now