Chương 24: Cùng Người

281 21 2
                                    

Kể từ ngày hôm đó, toàn quân đều biết có một thư đồng vô cùng được Tam hoàng để ý và coi trọng,... hắn tên là Vân Xuyên.

Tam hoàng đế từ khi lên ngôi đã là ba khúc gỗ biết đi. Đối với người khác là gương mặt chí cao vô thượng, đối với hoàng thân quốc thích không hề có ngoại lệ, thế nhưng cả ba lại cùng phải lòng một tên lâu chủ bình thường, không những vậy thể chất còn yếu nhược, chuyện này rất kinh hách.

Lạc Hà thích Ôn Ngọc bởi vì tâm can của hắn. Ở chung với hắn lâu ngày, y khắc nhận biết Ôn Ngọc là người trọng nghĩa, đối với danh lợi có mưu cầu nhưng không bắt buộc, hắn là kiểu người dễ dàng thích ứng... Tất nhiên là, ngoại trừ cơ thể yếu đuối kia.

Khắc Nhĩ yêu thích hắn, thực ra y cũng không nhận ra. Chỉ mang máng nhớ... Vì hắn là đặc biệt.

Đoan Chính với Ôn Ngọc, y thực sự coi trọng hắn chính tại thời điểm Ôn Ngọc vì huynh đệ y giải quyết mấy lão quan đại thần tiền triều, phải nói không một nam thê nào dám ngang nhiên tham gia chính sự như hắn đâu, y cũng thật vô cùng yêu thích và rất thưởng thức tính cách này của hắn.

Ôn Ngọc có một nguồn năng lượng khác lạ mà đối với Tam hoàng như một làn gió mát lành thổi nhẹ vào những trái tim lẻ loi cô độc.

Hắn vô tư, nhưng hắn không ngu ngốc. Hắn yêu ghét rất rõ ràng, một khi hắn đã không thích thì cho dù là một đại cường nhân vật hắn cũng không để ý tới.

Ôn Ngọc từ một lâu chủ không ai để ý tới, bỗng nhiên trở thành tâm can bảo bối của cửu ngũ chí tôn đương nhiên sẽ phải gây chú ý. Chẳng qua... Lạc Hà cũng đang dự định sau lần dẹp loạn tại Bắc biên cương lần này, y và huynh đệ sẽ minh bạch rõ ràng chuyện bản thân là ca nhi.

Trong lịch sử Đại Sơn, không phải không có Hoàng đế thân là ca nhi lên nắm quyền nhiếp chính... Điều kiện tất yếu làm yên lòng dân là phải giữ cho quốc thái dân an. Bằng không, sẽ nhanh chóng bị đạp đổ, người người lên án.

Lạc Hà đi bước này, chính là đánh cược.

Ca nhi nếu có thể trị quốc sẽ rất được hoan nghênh, trọng dụng. Nhưng nếu trị quốc thất bại... Sẽ bị lên án và đạp đổ không thương tiếc.

Vốn dĩ, ca nhi ngay từ đầu đã luôn bị người ta kinh ghét vì là những kẻ nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ. Thế nhưng, Ôn Ngọc tuy lúc đầu chịu giả thành ca nhi vì bạc. Bất quá, cũng là người đầu tiên.

Hán tử rất coi trọng thể diện, sẽ không tìm được một ai thứ hai ở Đại Sơn này chịu ủy khuất làm ca nhi như Ôn Ngọc. Lạc Hà có thể thầm chắc chắn điều đó.

"Khắc nhi... Vi phu lạnh."

"Còn lạnh sao?" Khắc Nhĩ có chút lo lắng, địa long cũng đã được đốt nhưng Ôn Ngọc vẫn như cũ là một thanh băng lạnh lẽo.

Lạc Hà có hơi mông lung, không hiểu vì sao người hôm qua còn rất khỏe mạnh đi đi lại lại, hôm nay bỗng dưng thành miếng băng hình người. Y lúc đầu hoảng loạn nhưng lúc này y chỉ còn ý niệm duy nhất... phải ở bên cạnh hắn.

Ôn Ngọc mê man, trong lúc đó hắn nhìn thấy chính bản thân mình ở đời trước.

Ôn Lưu đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch không còn dáng vẻ của người sống. Trên tay thì chi chít những mũi kim truyền máu, cơ thể cũng có không ít dây nối với các máy móc bên cạnh, chẳng qua... Trong phòng bệnh lạnh lẽo ngoài âm thanh từ các máy móc, không có một ai ở cạnh hắn cả...

[HOÀN] [2021] Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!Место, где живут истории. Откройте их для себя