Chương 72: Ai Lưu Manh? Không Phải Ôn Ngọc...

123 8 0
                                    

"Ta không lừa ngươi." Uyển Dung toan kéo hắn vào lòng.

Lạc Minh mắt thấy hành động này rất thức thời lấy hai tay che đi mắt mình: "Tiên đế, trẫm thực không thấy gì cả."

Uyển Dung nhếch khóe môi: "Coi như ngươi là kẻ biết lý lẽ." Lại ổn định tên điên đang quậy phá trong lòng: "Ngươi ngồi im cho ta!"

Ôn Ngọc trừng mắt giận dữ: "Ta mới không! Ngươi làm cái gì vậy hả?"

Uyển Dung không biết là Ôn Ngọc đã bình thường hay chưa, hay vẫn còn là một kẻ ngốc. Nhưng y không ngờ đến ở kiếp này hắn lại trở nên hung dữ như thế đó!

Ôn Ngọc vùng vẫy: "Ta đánh, ta đánh ngươi! Buông gia ra!"

Uyển Dung cạn lời, đành buông tha cho hắn.

Nước mắt Ôn Ngọc cố nặn ra cũng bất ngờ biến mất không tăm hơi. Hắn thở dài rồi chán nản quay ra ngoài cửa sổ yên ổn ngắm cảnh.

Sau đó hắn bỗng dưng ngờ nghệch quay vào nhìn Lạc Minh với ánh mắt cực kỳ ngạc nhiên: "Ngươi làm sao mang bọn họ về cùng chúng ta được?"

Lạc Minh không kịp phản ứng, vậy là Ôn Ngọc hắn đã trở lại bình thường? Không phải là một kẻ điên nữa?... Nhưng y nhớ rõ vừa rồi...

"Không trả lời?" Hắn nhướn mày hỏi.

Lạc Minh hoàn hồn nhanh chóng đáp lại: "Trẫm đã nói với Hoành Khúc đế. Nể tình người năm xưa mở con đường giao thương giữa hai quốc gia mà ra lệnh cho họ cũng theo về."

"Bọn họ thì sao? Vân Lạc có muốn không?"

Lạc Minh nhớ lại Vân Lạc lúc nhận lệnh, mặc dù có hơi miễn cưỡng nhưng cũng không hề từ chối.

Ôn Ngọc: "..."

Về đến Thương Vân Quốc, Ôn Ngọc trở thành một kẻ cực kỳ rảnh rỗi. Kiếp này Uyển Dung không vướng bận bất kỳ điều gì, bị hắn đu bám đến khóc không thành tiếng.

Y cực kỳ hối hận vì khi đó đã quyết định không chờ đợi hắn.

Uyển Dung nằm trên giường, cả người tràn ngập dấu vết một đêm nồng ái. Mà Ôn Ngọc nằm kế bên đã chẳng còn là một Ôn Ngọc yếu đuối năm xưa, hắn muốn trả thù y bằng cách dày vò người nọ trong hoan lạc, hắc.

Hắn đã chịu rất nhiều oan ức đáng chết, ngay cả người hắn thích cũng dám quay lưng với hắn. Ôn Ngọc cười quỷ dị, lần này hắn sẽ không để thú nhỏ bỏ chạy nữa.

Vươn người một cái đầy thoải mái, hắn bước xuống giường trong tình trạng phấn khích. Hiện tại Ôn Ngọc đang ở tại Hoàng cung nhưng rất hiếm khi lui đến hậu cung. Phải nói nơi đó là nơi mà Ôn Ngọc sợ nhất...

Ca nhi hay nữ nhân đều có đủ, Lạc Minh quả nhiên đúng là cháu hắn nha?

Hắn đi đến thư phòng của Lạc Minh, vừa đóng cửa lại Ôn Ngọc đã nở nụ cười nhạt nhẽo, nói ra lời như đương nhiên: "Lạc Trì đã mất rồi phải không?"

Lạc Minh ngừng bút: "Đúng vậy."

Hắn không còn cảm giác đau khổ hay buồn bã, người nếu đã nhắm mắt thì có gọi cỡ nào cũng không thể gọi dậy. Hắn không phải là Thiên Đạo, hoàn toàn không có khả năng làm nghịch ý.

[HOÀN] [2021] Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!Where stories live. Discover now