Chương 66: Người Về Từ Cõi Chết

120 10 0
                                    

Nam nhân nằm trên giường gỗ, miệng gặm cỏ khô, hai mắt hướng lên trần nhà. Hắn ngẫm nghĩ một hồi lại thêm một hồi. Cuối cùng vẫn là không hiểu tại sao mình bị tống vào nhà lao...

Giờ cơm trưa rốt cuộc cũng đến, tên lính canh đem cho hắn một khay thức ăn... phải nói, chính là thanh đạm quá mức.

Một chén cơm, một chén canh và môt miếng táo.

Nam nhân đảo mắt một vòng, huých nhẹ tên lính canh hỏi thăm: "Đại nhân, đại nhân, ngài có thể cho ta hỏi Hoàng đế hiện tại của Thiên Vân Quốc là ai không?"

Tên lính nhìn hắn ngỡ ngàng, thiếu điều trên mặt in nguyên dấu chấm hỏi: Hoàng đế nơi ngươi đang sống cũng không biết?

Nhưng nam nhân không phiền, rất hào hứng mà chờ đợi câu trả lời.

Tên lính khinh bỉ, đáp một tiếng: "Đúng là ngu ngốc, Hoàng đế hiện tại của Thiên Vân Quốc ngoài Lạc Minh đế ra còn ai?"

Nam nhân kinh hách... Lạc Minh là ai? Hay là cháu ngoại hắn nha?

"Vậy người tên Ôn Ngọc..."

"Phạm thượng!" Chưa chờ đến khi hắn hỏi hết câu, tên lính đã hô lên một tiếng khiến hắn giật bắn: "Sao ngươi lại không biết sống chết như thế? Dám gọi thẳng tên húy của Nam hoàng hậu đất Thiên Vân?"

Nam nhân ngơ ngác, lắp bắp: "Ý ngài là..."

"Tam Vân hoàng hậu, vang danh một cõi. Đến Tam hoàng và Uyển Vương đi trên con đường ma đạo cũng phải kính nhường, quyền uy người trong thiên hạ nghe đến đâu người phục đến đó. Há để một kẻ như ngươi mạo phạm?"

Nam nhân tiếp tục đờ người năm giây, khó khăn lên tiếng: "Vậy người đó..."

Tên lính thở dài một hơi: "Đáng tiếc, tài sắc như người có mệnh quá ngắn. Đã băng hà vào hai mươi lăm năm trước."

Hai mươi lăm năm?

Đã hai mươi lăm năm trôi qua rồi sao?

"Thế còn Tam hoàng và Uyển đế?" Giọng hắn đột nhiên nghẹn ngào, y như rằng chỉ cần nói thêm một hai từ nữa thì hắn lập tức sẽ khóc òa lên.

Tên lính này cũng rất kiên nhẫn, hắn hỏi gì gã liền đáp nấy: "Nghe nói, Tam hoàng sau đó đều lần lượt băng hà trên đỉnh núi Vương Sơn mây mù không thấy lối. Còn Uyển đế bị ép nhường lại ngôi cho Diệp thiếu của Diệp Gia, thoái lui đến sơn động Vĩnh Cửu. Diệp thiếu gia lên ngôi chưa được năm năm đã bị Lạc đế đem quân đánh chiếm, đoạt lại long vị, sau thì truyền ngôi cho Thái tử Lạc Minh rồi một lần nữa ẩn cư về Vương Sơn."

"Hiện tại Thiên Vân Quốc là giang sơn của Lạc Minh đế."

Nam nhân quay cuồng, thế hóa ra, người hắn cần tìm cũng đã không còn trên cõi đời này nữa. Cả Uyển Trúc cũng không thấy.

"Đại nhân, sơn động Vĩnh Cửu là gì thế?"

"Ngươi đúng là ngu ngốc! Đó là nơi yên nghỉ của Tam Vân hoàng hậu!"

Ngoài trời sấm sét chớp nhoáng một cái, sau đó là tiếng gầm gừ từ trời cao, mang theo những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống nhân gian.

[HOÀN] [2021] Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora