Chương 76: Gặp Được Cố Nhân

106 9 0
                                    

Ôn Ngọc lên đường đến Yến Hòa Cung, hắn không phải danh chính ngôn thuận rời đi mà là hắn trốn đi.

Theo xe ngựa của các thương nhân, hắn xuyên qua khu rừng với những âm thanh xào xạc do sự ma sát của những chiếc lá, hắn lại băng qua một đồng cỏ xanh mát.

Đồng lúa ngát thơm tỏa mùi hương sữa, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm xúc bồi hồi.

Nhớ lại ngày đầu khi đến đây. Hắn cứ nghĩ bản thân sẽ bắt đầu một cuộc sống giản dị yên bình tại một thế giới mới. Rồi sẽ không phải bị cuốn vào dòng người tấp nập như trước, cứ mãi nghĩ rằng lão thiên gia sẽ cho hắn một cuộc đời yên yên ổn ổn...

Ai mà biết, vừa đến lại gặp phải đế vương đi kén rể? Mấy người kia cứ bám lấy hắn không thôi, còn dùng cách thức bá đạo để đem hắn đi. Ôn Ngọc càng nghĩ càng buồn cười, thời gian trôi nhanh đến mức chính hắn còn thấy bất ngờ nữa là.

Sau đó hắn lên được chức Nam hoàng hậu, nếu là ở thế giới cũ người ta sẽ phụt cười vào mặt hắn mất. Cái gì mà Nam hoàng hậu cơ chứ? Đúng là tam quan vặn vẹo đến bị mất hình dạng luôn mà.

Rồi kế tiếp được làm Hoàng hậu vài năm, hắn bị vị Cung chủ kiêu ngạo kia bắt đến Lưu Vân cung ở hẳn năm năm. Bao ăn bao ngủ trọn gói luôn cơ chứ. Ôn Ngọc ôm đầu, nếu Uyển Trúc không bắt hắn đi, thì có phải cuộc đời hắn đã bớt sóng gió hơn rồi không?

Lại nói, sau khi được thả ra tức phụ cũng không muốn nhìn mặt. Kế tiếp là bị mất trí nhớ rồi lại tổn thương những tâm can bảo bối.

Và... Ôn Ngọc bất ngờ ba chấm toàn tập với chính mình. Hắn lại bị tấn công ngay sau đó!

Hắn có thể nhớ rõ người đã cứu hắn tại ngôi làng không ai khác chính là Uyển Trúc và người đã tấn công hắn... cũng chẳng còn ai ngoài Diệp Uy.

Trước đó... Hắn còn xém chút nữa bị làm nhục...

Thanh danh vàng ngọc quý báu của ta... Ôn Ngọc chỉ còn biết than trời, ai dám nói với hắn hán tử ở thời đại này được cung phụng lắm cơ? Nhìn lại hắn mà xem, từ đầu đến cuối đều là trái bóng để cho những ca nhi kia đá qua đá lại.

Mà xét kĩ thì, Ôn Ngọc cũng thật thích Tam hoàng.

Mỗi người một vẻ, một tính cách khác nhau. Chỉ có chung một cái là luôn nghĩ hắn thành trẻ con. Họ yêu chiều hắn đến mức tưởng chừng như là phụ thân chăm sóc con trai chứ đừng nói tình yêu gì xuất hiện ở đây.

Họ dâng hết tất cả những gì bản thân có cho hắn, cả tấm lòng chân thành và cơ thể xinh đẹp.

Nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác cô phụ họ.

Hắn hối hận, vì đã không sớm nhận ra một chút... Không sớm yêu họ nhiều hơn một chút.

Lúc ở núi Vương Sơn, đáng ra hắn nên mặt dày chai lỳ hơn một chút để bản thân không bị mất trí nhớ. Cũng không làm tổn thương đến Lạc Hà.

Bây giờ, chỉ còn lại hắn mà ba người kia...

Ôn Ngọc cười khẩy, đầu thai chuyển kiếp thì làm sao nhớ được chuyện trước kia?

[HOÀN] [2021] Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon