Chương 29: Nuốt Không Trôi

243 18 0
                                    

Ôn Ngọc cảm thấy có chút đau đầu....

Khá đau đầu....

Đệ đệ thất lạc vừa nhận lại của hắn khóc còn lợi hại hơn khi nãy nữa.

Hắn thật không biết phải làm sao.... Đệ đệ này quá mức đơn thuần, thật sự quá đơn thuần.

Vừa khóc vừa gào vừa níu vừa ôm.

"Ca ca!!" Ôn Từ khóc ngất, khóc đến quên lối về, khóc đến sưng mắt.

"Đệ đệ ngoan, đừng khóc nữa."

Ôn Từ thoáng ngừng khóc, nhìn chằm chằm Ôn Ngọc. Đột nhiên thốt ra lời nói đánh thẳng vào đầu Ôn Ngọc: "Ca ca có ghét ta vì ta... Sống ở nơi đó?"

"Ta không nghĩ sẽ gặp ngươi ở đây... Nếu không sẽ không để ngươi thấy ta rơi vào tình cảnh này." Y cười gượng gạo.

Ôn Ngọc không biết có phải do hắn đang ở trong cơ thể nguyên chủ hay hắn thực sự thương y... Nên chỉ cảm thấy tiểu bảo bối này có chút đáng thương quá mức.

Hắn không ngại nói hết tất cả về hắn cho y nghe, cả chuyện hắn qua lại với Tam hoàng, có thể nói hắn thương cảm y đến không đề phòng cũng không sao. Ôn Từ nghe mấy lời kia xong muốn rớt nước mắt: "Ca ca là sợ ta trở mặt nên mới nói điều đó cho ta phải không? Nếu ta tiết lộ chuyện này ra, chắc chắn ta sẽ phải chết."

"Đúng là đệ đệ của ta nha!" Ôn Ngọc không khách khí xoa đầu y, lại nói: "Cứ an tâm, từ giờ ở bên ca ca thì không ai có thể ức hiếp được đệ."

Ôn Từ vui vẻ vô cùng, y cũng chẳng quan tâm ca ca sẽ lấy ai và sẽ trở thành người nào vĩ đại. Y chỉ muốn an phận vì mình có ca ca mà thôi.

"Ca ca..." Ôn Từ chần chừ, giọng nhỏ đến khó nghe thấy: "Ta không còn trong sạch."

Ôn Ngọc cười lớn: "Nhưng vẫn là người thân của ta." Hắn ôm y cọ cọ đầy cưng chiều. Trước giờ hắn chưa từng thấy người nào đáng yêu như vậy, hiện tại còn là đệ ruột thịt của hắn...

Ôn Ngọc chuyển lực chú ý sang cái bụng to bất thường đối với cơ thể một thiếu niên như Ôn Từ, giọng nói đôi phần nuông chiều cùng trêu đùa: "Đứa nhóc này mấy tháng rồi đây?"

Ôn Từ suy nghĩ liền đáp: "Đã sáu tháng có lẻ rồi!"

"Ngươi trước hết theo ta đến Thiên Lưu quán tịnh dưỡng, sẵn giúp ta trông nom cửa tiệm... Nếu muốn thăm thân phụ mẫu ở Lưu gia thôn ta sẽ đi cùng đệ đến đó. Một mình đệ đi ta không yên tâm."

Ôn Từ gật đầu đáp ứng, hai huynh đệ ở lại trọ một đêm đến sáng lại cùng nhau lên đường về kinh thành.

Vì vết thương vẫn chưa khỏi hẳn nên khó tránh xe ngựa xóc nảy khó chịu, khi Ôn Từ biết nguyên do ca ca thân yêu của mình phải chịu đựng suốt cả ngày đường thì lập tức bắt hắn phải cho dừng xe ngựa lại nghỉ một chút. Mặt đầy không vui oán giận: "Ca ca cố ra vẻ cho ai xem hả? Nếu là ta, ta cũng sẽ không ngốc nghếch gắng gượng thế đâu!"

Ôn Ngọc cười khổ: "Hôm qua mới nói yêu thương ta hôm nay lại quay ngoắt một trăm tám mươi mấy độ như vậy? Thật đúng là..."

[HOÀN] [2021] Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ