Chương 17: Ôn Ngọc, Ở Lại Với Ta...

419 23 2
                                    

Khi Ôn Ngọc về đến Hoàng cung, vẻ mặt mù mịt cũng giảm hết tám phần. Hắn cũng không muốn để tam tức phụ hắn biết chuyện tốt nhà hắn, lại khiến cho bọn họ lo lắng...

Trời mùa đông lạnh giá này là thời điểm Ôn Ngọc chán nản nhất, vì cơ thể nguyên chủ quá mức yếu đuối, nếu không dưỡng kĩ sẽ bị cảm lạnh, mà cái cảm giác bị bệnh kia là loại cảm giác mà không một người nào mong muốn gặp phải đâu nhỉ?

Ôn Ngọc ung dung, quen đường quen nẻo tiến vào chính điện. Ở phía xa xa lại dâng lên một trận bàn tán xôn xao:" Người đó có phải Vân Xuyên công tử?" Một lão quan lại mở miệng.

"Phải, là hắn. Tên nam thê không biết từ đâu chui ra, nếu không có hắn... Không biết chừng nhi tử của ta đã thành thân với Hoàng thượng!"

"Hừ, một cái nam sủng kiêu ngạo, còn dám mặt dày ở Dưỡng Tâm điện... Ta thấy Hoàng đế cũng không phải xem trọng hắn đâu, đến một cái lễ thành hôn còn không có!"

"A, ngươi nói phải, giờ ta mới nhớ ra, hắn cứ vậy ngang nhiên vào Dưỡng Tâm điện ở với Tam hoàng, một cái hôn lễ cũng không có thật!!"

"Đúng đúng, vậy thì khác nào chỉ là nam thê Tam hoàng dùng để đối phó với tấu chương của chúng ta?"

"..."

"Ngày mai nhất định các ngươi phải đồng lòng, cùng ta dâng tấu lên Thánh thượng!"

"Được được!"

"Được đó!!"

"Phải rồi, lão nói rất đúng! Ngày mai chúng ta phải kiên quyết cùng Thánh thượng bàn lại hôn sự một lần!"

"..."

Ôn Ngọc cảm thấy đau đầu.

Một phần vì thể chất của hắn, phần còn lại là do đám quan lại đang hô hào đằng kia.

Hắn bước chân vào trong điện, Tam hoàng đang bàn đại sự với vài vị vương gia đại tướng cho kế hoạch tác chiến tại biên cương sắp tới, hắn cũng không nói lời nào dư thừa, kính trên kính dưới rồi lặng lẽ xin lui.

Ôn Ngọc mệt nhoài nằm trên chiếc giường cứng rắn, hắn cũng thực luyến tiếc thời hiện đại có nệm chăn êm ấm mà... Sao bây giờ phải nằm giường cứng như thế chứ!?

Ôn Ngọc mơ màng thầm nghĩ, ngày mai phải kiếm cách tìm nguyên liệu làm nệm bông mới được!

Đang trong trạng thái mơ hồ, Ôn Ngọc cảm thấy ảo giác dường như xuất hiện, một cỗ ấm áp mềm mại từ phía dưới thân truyền đến, khiến hắn vô cùng thoải mái, đến mắt cũng gượng mở không nổi, rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu.

Đến tối mịt, Ôn Ngọc mắt nhắm mắt mở tỉnh lại từ vòng tay ấm áp của...

Của...

Ôn Ngọc trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức phát ngốc.

Ban nãy vì quá buồn ngủ mà hắn không còn nhận thức được cái gì, đến khi tỉnh táo hắn mới phát hiện... Hắn đang nằm trên người Đoan Chính, hai bên là Khắc Nhĩ và Lạc Hà...

Ôn Ngọc thật sự muốn khóc... Rất muốn khóc...

"Tỉnh rồi?" Đoan Chính giữ hai tay hắn, giọng đầy nhu hòa hỏi.

[HOÀN] [2021] Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!Where stories live. Discover now