Chương 48: Cứu Người

134 10 0
                                    

Trước cổng thành bị nháo thành một đống hỗn loạn.

Tên lính gác nhíu mày giận dữ: "Ngươi còn không mau biến đi?"

Ôn Ngọc tò mò ló đầu ra, là một bà góa.

"Xin quan nhân giúp chúng tiểu nhân một lần, con tiểu nhân đang ốm nặng!" Bà khóc lớn, quỳ dập đầu với người lính gác kia.

Tên lính canh cũng là bất đắc dĩ, người vào thành Bắc Thiên Vân trước nay đều phải có lệnh bài thông qua mới được vào thành. Bà góa kia lại nói khi rời khỏi nơi này mời thầy thuốc vì quá vội nên không đem theo. Hắn cho bà ta qua cũng được, nhưng lỡ như bà ta là người ngoài vào mà phía trên đột ngột tra xét, hắn thực sự gánh không nổi...

"Quan nhân làm ơn! Tiểu nhân thực sự rất gấp, con trai tiểu nhân sắp không chống đỡ được nữa rồi!" Góa phụ khóc lớn, thực sự rất thương tâm còn thu hút nhiều sự chú ý của các thương nhân và khách vãng lai muốn vào thành.

Vì náo động không nhỏ, nên con đường vào thành bị kẹt cứng.

Kiều Thương than một tiếng: "Những người này thật sự bị chặn lại không phải mới đây."

Ôn Ngọc ngẫm nghĩ, hắn không thích người khác phát hiện ra thân phận hắn, nhưng chỉ hai người lính canh kia thì có lẽ được: "Ta đi xem một chút." Ôn Ngọc nhảy xuống mã xa, ung dung tiến lại gần.

Kiều Thương sửng sốt, chẳng biết hắn định làm gì, gọi với theo: "Công tử, khoan đã!..."

Ôn Ngọc đến cạnh bà góa, nâng người đứng lên: "Dì à, dì đứng lên đi. Đừng náo loạn ở đây."

Góa phụ nhìn hắn, vừa chắp tay vừa khóc: "Con tiểu nhân..."

Ôn Ngọc mỉm cười nhìn góa phụ gật đầu, ánh mắt hiện lên sự đáng tin cậy khiến người khác yên tâm.

Hai tên lính gác cổng nhìn hắn, đề phòng. Không biết từ đâu lại chui ra một tên nam nhân che mặt, một trong hai tên lính gác bước đến, mở lời: "Công tử đây là..."

"Hai quan nhân cho dì ta vào đi, chớ để những thương nhân và những người muốn vào thành đợi lâu."

"Ngươi là ai?" Tên lính chậm rãi nâng vũ khí trong tay lên.

Ôn Ngọc từ trong vạt áo lấy ra một miếng ngọc bội, trên miếng ngọc bội đó khắc hai chữ "Tam Vân".

Hai tên lính ngỡ ngàng, định vội vã quỳ xuống lại thấy Ôn Ngọc lắc đầu, cười thân thiện một cái.

"Vậy, quan nhân có thể để cho dì này vào thành được chưa?" Ôn Ngọc không ngừng cười hỏi.

Hai tên lính gan nào dám cản đường vị được phong Hậu trước mắt? Lập tức ra lệnh mở cổng thành.

Bà góa như nhặt được vàng, hai mắt sáng rỡ rối rít cảm ơn hắn, sau đó cùng đại phu nhanh chóng lên đường quay về.

Ôn Ngọc không có gì làm, cũng theo hai người nọ đến trước cổng nhà bà góa.

Khoảng chừng không đến một canh giờ, tiếng khóc vỡ òa của bà góa trong nhà vọng ra khiến Ôn Ngọc đang ngồi uống nước tại quán nhỏ ven đường cũng phải giật mình.

[HOÀN] [2021] Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!Where stories live. Discover now