Chương 80: Ta Muốn Cùng Ngươi Sinh Hài Tử - Uyển Dung

154 10 0
                                    

Sau khi Huyền cung chủ và Diệp Uy dẹp xong bè lũ vây cánh của Thiên tướng quân, Lạc Minh ngay tức thì xem xét hạ lệnh hành quyết.

"Lão ta không phải cũng vì con gái thôi sao? Hà cớ gì ngươi phải nặng tay như thế?" Ôn Ngọc nhăn mặt, nhìn Lạc Minh biện hộ thay.

"Tổ phụ, đây là tạo phản. Người còn định nói thay cho hắn hay sao?"

"Nhưng..."

"Tổ phụ, người nên về nghỉ ngơi. Chỗ này cứ giao lại cho trẫm là được."

Ôn Ngọc: "..."

Uyển Dung sớm đã đe dọa, đêm nay hắn phải đến phòng y. Ôn Ngọc mang những cảm xúc phức tạp lẫn thẫn bước vào phòng ngủ, lại bắt gặp ngay Uyển Dung đang thoát y.

"Ngươi ngươi ngươi..." Máu mũi chầm chậm chảy ra, hắn thầm mắng một tiếng trong lòng rồi dùng tay áo lau đi.

"Hửm? Chảy cả máu mũi? Ngươi quả nhiên là đồ háo sắc." Uyển Dung thản nhiên tiến đến trước mặt hắn, đáy mắt y hiện lên đầy ý cười xảo trá.

Ôn Ngọc lấy hai tay che mặt, bối rối phủ nhận: "Gia, gia mới không có!"

"Bỏ tay ra, trên người ta còn chỗ nào mà ngươi chưa thấy qua? Đừng có mà ra vẻ ngươi trong sạch lắm."

Ôn Ngọc hạ tay, nhưng đôi mắt sống chết nhắm chặt: "Quân tử... Quân tử..."

"Ôn Ngọc..." Uyển Dung lại gần: "Ta muốn cùng ngươi sinh hài tử."

Ôn Ngọc: "!" Hắn giật bắn, cả cơ thể đột ngột nóng ran. Người kia chậm rãi ghé mặt vào hõm cổ hắn, cảm nhận được hơi thở nặng nề. Ôn Ngọc lắp bắp dùng hai tay chống lên ngực y: "Ngươi, ngươi hồ đồ rồi..."

"Không. Điều ta nói chưa bao giờ là không suy nghĩ, vậy ngươi thế này là không muốn?"

"Không phải... Ta..."

Lúc vừa nhìn thấy Diệp Uy, Uyển Dung đã cảm nhận được một sự sợ hãi tột cùng. Khó khăn lắm y mới gặp lại được hắn, không thể để Ôn Ngọc chạy thoát. Mà nếu như người này lại bị kẻ khác cướp mất thì y cũng an ủi phần nào khi bản thân mang trong người máu mủ của hắn.

"Ôn Ngọc, ngươi có biết là ta thích ngươi đến mức nào hay không?"

"Cho dù ngươi nói ngươi chỉ yêu Tam hoàng, vẫn một lòng chờ đợi bọn họ nhớ lại thì ta... Ta vẫn yêu ngươi sâu đậm như vậy."

"Ngươi nói lần đó làm sao ta tìm được ngươi? Vì vốn dĩ, từ lúc ngươi bước vào hang động Vĩnh Cửu là ta đã trông thấy ngươi rồi." Uyển Dung tựa đầu lên vai hắn nỉ non: "Ta không muốn ngay lúc đó xuất hiện, bởi lẽ trên đời này có thứ gì quý báu mà người ta lại dễ dàng có được đâu chứ?"

"Ngươi luôn nhớ về Tam hoàng, mà ta... Ta luôn chỉ nhớ về một mình ngươi."

Ôn Ngọc lặng thinh nghe y nói, hắn ngước mắt ngắm nhìn gương mặt diễm lệ như tiên, tay bất giác đưa lên xoa đầu người thương, giọng khàn khàn: "Tình cảm là thứ mà gia ta đây khó hiểu nhất trên đời. Mặc dù sống lâu hơn lẽ thường tình nhưng ta vẫn băn khoăn không tài nào hiểu nổi."

"Ngươi nói đúng, ta luôn chờ đợi. Chờ đợi Tam hoàng như xưa nhìn về ta, chờ đợi họ nhớ ra ta mà đã quên mất rằng có một ca nhi dịu dàng vẫn luôn âm thầm bên cạnh ta." Hắn nâng mặt y lên đặt vào môi y một nụ hôn: "Uyển Trúc, vi phu nợ ngươi một đời."

[HOÀN] [2021] Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ