Chương 6: Lựa chọn của y

853 65 10
                                    

Lan Thiện Đường lại đóng cửa, bên trong một mảnh vắng lặng.

Nam tử ở trong phòng riêng bên trong chăm sóc nữ nhi của mình, cố gắng giữ yên lặng để đứa bé còn đang ngủ mê man không bị đánh thức.

A Miễu đang sắc thuốc ở hậu viện, cách khá xa nên tiếng thuốc sôi cũng không vọng vào tới trong phòng.

Trì Võng ở trong kho chứa dược liệu, đang bổ sung dược liệu vào hòm thuốc của mình, ghi chép số lượng từng loại vào trong sổ nhỏ tùy thân.

Y gác bút lại, lơ đãng nhìn tờ lịch treo trên vách kho chứa dược liệu.

Hôm qua đã là ngày cuối cùng của tháng hai, giờ đã sang tháng ba.

.... Tháng ba.

Tháng ba năm nào mà chẳng có. Nhưng cho dù trải qua bao nhiêu năm, thì Trì Võng vẫn đặc biệt để ý đến tháng ba.

Hôm nay là mùng một tháng ba.

Nếu như y định tới đó.... Mà giờ mới xuất phát từ nam cảnh bên này, thì đúng là không còn nhiều thời gian nữa.

Từ sân sau, A Miễu bưng một cái khay, chạy đến nhanh như gió, cắt ngang dòng suy tư của Trì Võng.

Trên khay đặt một bát thuốc còn nóng hôi hổi, nàng tự mình bưng bát thuốc lên, cung kính nói: "Trì lão sư, đây là thuốc phòng ôn dịch ngài dạy ta, vừa mới sắc xong, ngài cũng dùng một bát đi."

Trì Võng sao cũng được nói: "Ngươi uống trước đi, bát của ta cứ đặt ở đây."

A Miễu nghe theo, uống xong bát thuốc, cười nói: "Vậy ta cũng mang cho phụ thân bé con kia một bát."

Nói xong, nàng liền bưng một bát thuốc đi.

Trì Võng cũng không cản nàng lại.

Nhưng y biết, bát thuốc này không có tác dụng đối với phụ thân đứa bé.

Bát thuốc này đúng như tên gọi, nhưng chỉ dành cho người chưa mắc phải ôn dịch.

Phụ thân đứa bé kia thì.... mầm ôn dịch đã ngấm vào người, không tới mười ngày nữa sẽ phát bệnh.

Trì Võng liền quay đầu, tiếp tục xem ngày trên lịch.

Ngày mùng một tháng ba.

Mười ngày nữa thì y đã không còn ở đây.

Cũng không thể nào chữa trị cho phụ thân đứa bé sắp chết vì bệnh phát theo đúng quy tắc về thời điểm chữa bệnh của hệ thống.

Nhưng thân thể nam nhân này có điểm đặc biệt, cho dù Trì Võng có kịp thời cứu chữa lúc bệnh phát tác thì cũng đã qua thời điểm trị bệnh tốt nhất.

Thời điểm trị bệnh tốt nhất không phải sau khi bệnh phát mà chính là lúc này.

Ngón tay Trì Võng trên bàn l nhẹ xiết lại, đây là thói quen của y khi cần suy tư, cân nhắc việc gì.

A Miễu đã đưa xong thuốc, ánh mắt như phát sáng mà sáp lại gần y nói chuyện: " Trì Lão sư, bé con kia đã hạ sốt rồi, y thuật của ngài thật lợi hại."

Trì Võng hoàn hồn nói: "A Miễu, ngươi phải nhớ kỹ phương thuốc trị ôn dịch. Triều đình có hỏi thì ngươi tự biết mà làm."

Tên hòa thượng muốn độ ta cong rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ