Chương 126: Con kiến trên phong thư

321 23 1
                                    

Tử An sâu sắc cảm thấy bản thân không thể trả lời được câu hỏi này, hắn hiểu rõ Trì Võng muốn biết điều gì, nhưng hắn không muốn lừa dối y, cho nên cũng chỉ có thể giữ im lặng.

Nhưng chỉ im lặng thì không được, Tiểu Trì sẽ tức giận, nhìn điệu bộ của y thì có lẽ đã đến mức muốn ra tay đánh người rồi. Tử An suy nghĩ một lát, tay sau lưng chạm vào cửa, cánh cửa kim loại giống như nhận được lệnh, nhanh chóng tự động mở ra từng lớp từng lớp một.

Thân thể hắn nhanh chóng lùi về sau, xoay một cái đã biến mất vào trong hang động nước ngầm.

Thế mà hòa thượng lại chạy mất một lần nữa.

Sa Thạch tách ra khỏi quầng sáng màu xanh lam, thân thể nó lại thực thể hóa lần nữa, khinh bỉ nói: "Thế mà lại chạy mất? Còn dám trộm đồ của ta, không đáng làm nam nhân!"

So với Sa Thạch đang phát tiết hết cảm xúc ra ngoài, Trì Võng nhìn qua lại không lộ ra phản ứng gì, có lẽ do y đã quen che giấu bản thân quá sâu, cho nên mới không dễ dàng lộ ra. Y không đuổi theo hòa thượng, còn chĩa mũi dùi về phía Sa Thạch: "Đừng có nhảy sang chuyện khác, Sa Thạch, ngươi có quan hệ gì với Mộc Bắc Hy."

Sự thoải mái trên mặt Sa Thạch biến mất, lộ ra ánh mắt tang thương, "Ngươi mà cũng không biết sao?"

Đúng là Trì Võng không biết thật, nhưng y cũng không gấp gáp truy hỏi. Quả nhiên một khắc sau đó, Sa Thạch chưa trải đời đã khai sạch: "Ta họ Mộc, tên Sa, nhũ danh là Sa Thạch, Mộc Bắc Hy đúng là xuất thân từ gia tộc của ta... Hắn đã kể chuyện của ta cho ngươi biết à? Nếu không thì tại sao quyển thứ bảy treo đầu dê bán thịt chó kia lại viết được chính xác tên của ta như thế được?"

Trì Võng: "..."

Y thấy hơi áy náy, y đúng là viết bừa tên nhân vật chính trong quyển "Túy Tụ Đào" kia thật, mấy tình tiết trả thù sảng khoái như thế cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ mà trúng, ai mà ngờ đó lại là tên thật của Sa Thạch chứ?

"Ngoài tình thân và tình bằng hữu ra, giữa ta và Mộc Bắc Hy không có bất kỳ quan hệ nam nam không thuần khiết nào hết ấy." Sa Thạch nghĩa chính ngôn từ giải thích, "Năm đó ta bệnh nặng, cho nên mất sớm, những chuyện Bắc Hy làm sau đó, e là ta còn biết ít hơn ngươi."

Trì Võng gật đầu, không hỏi xem tại sao Sa Thạch lại mất sớm, y nhìn thiết bị nhỏ đang phát sáng, tạm thời thì y không hiểu gì về tất cả mọi thứ ở đây, một lát sau mới nói: "Khi Mộc Bắc Hy còn sống, lúc say rượu nói chuyện, hắn đã từng nói với ta mấy câu, lúc đó ta tưởng hắn say nên nói linh tinh... Bây giờ nhớ lại xem ra, từng câu từng chữ trong đó đều ẩn giấu huyền cơ."

Sa Thạch trợn mắt hỏi: "Hắn đã nói gì?"

"Hôm đó, hắn cho người cầm tới một cái phong thư rất dày, trong lúc chúng ta uống rượu trong sân, đã nhặt một con kiến từ dưới đất lên, rồi đặt lên trên phong thư."

Trì Võng rơi vào trầm tư: "Chúng ta nhìn con kiến đó bò từ bên trái sang bên phải phong thư, khi nó tới được mép phong thư, cứ nghĩ bản thân sắp thoát khỏi nguy hiểm, không chờ được mà bò sang mặt bên kia của phong thư."

Tên hòa thượng muốn độ ta cong rồi!Where stories live. Discover now