Chương104: Giới côn

299 30 3
                                    

Trì Võng từ tốn chỉnh lý lại bản thân, mặc một bộ y phục mới, che kín toàn thân từ trên xuống dưới.

Y hít một hơi thật sâu, gọi: "Sa Thạch."

Trong cánh đồng tuyết trắng – lĩnh vực của Trì Võng, Sa Thạch vẫn còn mặc cái quần cụt ngủn của nó, trong tay cầm cành cây hái xuống từ hoa viên băng tuyết của nó, dùng tư thế phòng thủ, chậm rãi dò xét một cách cảnh giác.

Ngay từ lần đầu tiên tới lĩnh vực - cánh đồng tuyết trắng của Trì Võng, nó đã biết một chuyện —— hoa viên băng tuyết của nó phải dựa vào lĩnh vực của Trì Võng mới có thể duy trì được. Nó và Trì Võng là quan hệ cộng sinh, không thể tách rời, cho nên nếu Trì Võng không tiến vào cánh đồng tuyết "lĩnh vực" này, thì mãi mãi chỉ có một mình nó trong hoa viên.

Nhưng khi nó phát hiện vậy mà lại có dấu vết đột nhập vào vùng lĩnh vực bí mật này, nó đã sợ hãi đến run cả người.

Giữa cánh đồng tuyết trắng mênh mông, có hai vết chân to lớn không phải của nó, nó run cầm cập, nắm chặt cành cây trong tay.

Mà cách chỗ hai vết chân không xa, ở biên giới của cánh đồng tuyết tựa như bị một cái lưỡi hái khổng lồ của tử thần rạch ra một vết lớn, một bên là tuyết trắng, một bên là vùng đất hắc ám không một tia sáng nào lọt qua.

Sa Thạch đã loanh quanh ở vị trí vết rạch này rất lâu nhưng không thể tới gần được. Nó chỉ đứng cạnh vết rạch thôi cũng đã cảm thấy được sức mạnh của một vùng hắc ám không có một tia sáng nào kia, gió từ trong đó thổi ra, tựa như đã có một vùng không gian bị lĩnh vực hắc ám nuốt chửng, trùng điệp lên nhau.

Lĩnh vực của Trì Võng khác với của nó, cái hoa viên nho nhỏ kia của nó chỉ đi dạo một vòng là hết, nhưng lĩnh vực của Trì Võng lại cực kỳ rộng lớn, nó vẫn luôn cố gắng tìm điểm giới hạn của cánh đồng tuyết đó, bây giờ, trước mặt nó là một vết rạch như cái lạch trời, tựa như một đường biên cùng với dấu chân rõ ràng không phải của nó hay Trì Võng trên mặt tuyết.

Trong suốt hơn hai canh giờ này, nó không bám theo Trì Võng, vẫn luôn ở đây để điều tra chuyện này. Cho nên khi Trì Võng gọi, Sa Thạch không lập tức trả lời ngay được, đến khi Trì Võng gọi thêm một lần nữa, nó mới vội vã trả lời: "Tiểu Trì... ta có chút việc bên này, ngươi vào đây được không?"

Sao nó lại quên mất Trì đại ca nhỉ? Cái đùi lớn này nó đã ôm lâu lắm rồi, Trì đại ca hạ sơn, một người bằng cả mớ người, đến lúc ăn vạ y động não rồi.

Sa Thạch đã sợ tới mức nhũn cả chân, "Tiểu Trì, để ta kéo ngươi vào, ngươi mau tới đây."

Nhờ có sự trợ giúp của Sa Thạch, Trì Võng tiến vào lĩnh vực của mình, Sa Thạch đã từng nói với y một lần, trên lý thuyết, y hoàn toàn có thể tự mình tiến vào lĩnh vực này, mỗi tội đến giờ Trì Võng vẫn chưa biết phải làm thế nào.

Lần này đi vào, Sa Thạch lại không có ở quanh đây. Trì Võng cau mày, năng lực hồi phục của thân thể y quá kinh người, chỉ mới hơn một canh giờ, mà đau nhức ở eo lưng và cảm giác khó chịu trên người đã giảm hẳn đi, lúc đi lại trên tuyết cũng không gặp trở ngại gì.

Tên hòa thượng muốn độ ta cong rồi!Where stories live. Discover now