Chương 127: 20???

291 27 9
                                    

Xưa nay không thiếu người còn trẻ đã mất sớm, có thể thấy được một người không thể đồng thời có được cả tài hoa và mệnh số. Thế sự vô thường, Trang Diễn đã ngồi trên cao nhiều năm, nghe vậy không khỏi tiếc hận.

Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong đầu hắn: "Người trẻ tuổi ở nam cảnh sao? Mấy năm nay Mộc Bắc Hy đúng là có đề bạt một số người trẻ tuổi trong số thủ hạ của gã, không luận tới bối cảnh xuất thân..."

Tần lão đại phu chậm rãi nói: "Thế nhưng đứa nhỏ này không giống những người khác. Lúc đó ta đã thấy y quen quen rồi, nhưng ta tuổi tác đã cao, đầu óc không còn minh mẫn nhanh nhẹn như trước đây, dọc đường đi ta cứ nghĩ mãi, cuối cùng cũng nhớ ra đúng là ta đã từng gặp qua đứa nhỏ đó."

Trang Diễn pha trà, tùy ý đáp: "Vậy cũng là một loại duyên phận."

Tần lão đại phu chậm chạp nói: "Nếu đúng là có duyên thì cũng không phải chờ tới tận bây giờ mới gặp được ta. Lúc ta ở Tây Nhạn Quan, nhìn ra được đứa nhỏ đó là người La Ngạc, chỉ là lớn lên cũng coi như là xinh đẹp... Tiếc là phúc mỏng, mới chỉ chừng hai mươi mà thân thể đã như đèn cạn dầu. Tuổi còn trẻ lại luyện thứ tà công gì chứ? Bây giờ cốc đạo bế tắc, chân khí đứt đoạn, dương khí hư thoát, đây là trung khí giả tạo, đã là người sắp chết, ta cũng không có cách nào cứu chữa, xem ra, cũng chỉ có thần tiên mới cứu được y."

Trang Diễn đặt bình trà xuống, khí thế ôn hòa kính cẩn quanh người biến mất sạch sành sanh, mắt ưng nhìn Tần lão đại phu chăm chú: "... Ngài vừa mới nói, là người La Ngạc, trước kia còn từng gặp y rồi sao?"

"Gặp rồi, không phải là năm đó khi ngươi vẫn còn là Trang thiếu gia, từng mời ta chẩn trị cho một đứa nhỏ bị rơi xuống sông sao? Mấy năm không gặp, tuy rằng dáng vẻ đứa nhỏ đó không thay đổi nhiều, nhưng khí chất đã khác hẳn trước đây, làm cho ta cũng không nhận ra ngay được..."

Trang Diễn đột nhiên đập bàn đứng dậy, bàn tay ẩn trong tay áo không nhịn được mà run rẩy, "Tần bá, sao lại có thể như thế được? Ba ngày trước ta từng gặp y! Y rõ ràng, rõ ràng..."

Tần đại phu không nóng không lạnh đáp: "Đúng là đứa nhỏ đó mà, ta nhớ không nhầm đâu, tên là... Tiểu Trì, đúng không? Hơn nửa tháng trước ta đã gặp y, tính ra, số ngày còn lại của y cũng chỉ còn đếm hết trên hai bàn tay... Nếu ngươi nguyện ý, thì đi gặp y một lần đi."

Ở bắc cảnh, không ai có y thuật sánh được với Tần lão đại phu, người chỉ đứng thứ hai sau Thiện nương tử lúc người sinh thời, Trang Diễn biết lão sẽ không chẩn đoán sai, nhưng lại không thể nào tin được lời của lão.

"Sao có thể chứ...?" Trang Diễn ngẩn người trong chốc lát, trong một khắc đó, gương mặt hắn bất lực như một đứa nhỏ, khiến cho Tần lão đại phu không hiểu sao lại nhớ lại khi Trang Diễn còn nhỏ, lúc mẫu thân của hắn vừa mới mất.

Năm ấy Trang Diễn còn chưa hiểu chuyện, nhưng trực giác hơn người của hắn lại cảm nhận được đau buồn trước cả lý trí. Hắn vẫn còn ngơ ngác nhưng đã phải chịu đựng sự cô quạnh, bi thương trong một quãng thời gian dài đằng đẵng, một mình âm thầm chịu đựng.

Tên hòa thượng muốn độ ta cong rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ