Chương 52: Hoàng trữ Phòng thị (1)

413 35 6
                                    

Chân gà bọc lòng đỏ trứng muối ăn rất có phong vị, quả nhiên danh bất hư truyền. Trì Võng thấy ăn rất ngon, gặm thêm một ít thì đặt đũa xuống.

Nhưng Phòng Lưu còn nhỏ, còn có thể cao hơn được, cậu không những ăn rất nhiều mà còn gọi thêm một phần mang về.

Ánh mắt Trì Võng nhìn sang khiến cậu hơi ngượng, "Tiểu Trì ca ca, không phải tại ta ăn nhiều đâu, nhưng mấy hôm nay thức đêm đọc sách, đến canh một là đói bụng, không còn cách nào khác đành phải mua đồ về, đến lúc đói thì ăn thêm một chút."

Người trẻ tuổi chịu cố gắng là được rồi, Trì Võng cũng không ngăn cậu, ngược lại, trong khoảng thời gian này, Phòng Lưu vẫn ở bên cạnh y, nếu thân thể có vấn đề thì Trì Võng sẽ là người đầu tiên phát hiện ra.

Nếu Phòng Lưu đã biết thân phận chưởng môn của Trì Võng, y cũng không cần tránh né Phòng Lưu nữa. Trì Vòng lấy tin báo từ trên quạ mỏ xanh xuống, đọc nhanh như gió rồi tiện tay đưa cho Phòng Lưu.

Phòng Lưu nhận lấy, đọc kỹ từng chữ, "Huyên Thảo Đường chuẩn bị hạ giá trên toàn bắc cảnh này, giảm phí chẩn trị, thảo dược cũng sẽ giảm giá đặc biệt theo từng loại từng ngày."

Trì Võng lẳng lặng nhìn cậu, "Lưu Lưu, bây giờ ngươi tính thế nào?"

Phòng Lưu suy nghĩ một chút, đáp lại không chắc chắn lắm: "Ta sẽ xem lợi nhuận của Lan Thiện Đường hai năm nay, cũng sẽ giảm giá một chút."

Trì Võng gõ bộp một cái vào gáy Phòng Lưu.

Trì Võng nhìn thiếu niên trước mặt: "Ngươi chạy đông chạy tây với Tiểu Nhiễm tỷ tỷ nhà ngươi, lăn lộn lâu như vậy mà chẳng học được tí tẹo nào tài kinh thương của nàng à?"

Mắt Phòng Lưu đen láy, mở to nhìn y, im lặng thể hiện ấm ức của mình.

"Mấy cái này chỉ là bề ngoài, ngươi phải biết được bản chất bên trong. Ngươi nghĩ thử xem, Huyên Thảo Đường chỉ là một cái y quán nho nhỏ, muốn giảm giá nhiều hơn chúng ta, thì họ lấy đâu ra tiền? Trước tiên phải biết họ đang dựa vào cây đại thụ nào, biết người biết ta mới có thể dự kiến bước tiếp theo."

"Tìm được thần tài của bọn họ, ngươi mới có thể đánh trúng điểm yếu của họ, chặt đứt căn nguyên, buộc Huyên Thảo Đường phải quay về giá gốc ban đầu, bắt đầu cạnh tranh công bằng về giá cả, đây là một cách."

Mắt Phòng Lưu không chớp, nhìn y chằm chằm, ra dáng nghiêm túc học tập, khiến cho Trì Võng thấy rất thỏa mãn.

"Ngươi lại nghĩ kỹ xem, khi người ta sinh bệnh, tại sao lại đến y quán của ngươi chẩn bệnh?"

Phòng Lưu dần dần hiểu ra.

"Đồng thời, Lưu Lưu, ngươi còn phải có cái nhìn xa hơn." Trì Võng tiếp tục dạy dỗ: "Một cái y quán thì có thể làm được tới mức nào chứ? Để có thể chiếm lĩnh địa bàn khắp hai miền nam bắc như Huyên Thảo Đường, đầu tiên, cần phải gây được thanh danh ở nơi đó, ngươi cũng phải có biện pháp riêng của mình chứ?"

Trì Võng đến điểm là dừng: "Đừng quên, ngươi là hoàng trữ."

Phòng Lưu cười khổ nói: "Có là hoàng trữ thì cũng chỉ để trưng cho đẹp vậy thôi. Mấy năm nay, trừ mấy ngày lễ tết phải tiến cung thỉnh an, ta cũng không có cơ hội nào để tiến cung, đừng nói đến tham dự triều chính."

Tên hòa thượng muốn độ ta cong rồi!Where stories live. Discover now