Chương 21: Câu mất hồn hắn

764 63 8
                                    

Trì Võng lại nằm mơ.

Suốt bảy trăm năm nay, y chưa từng mơ thấy Trang Diễn, nhưng sau khi tới thăm ngôi mộ ở nghĩa địa sau chùa trên đỉnh Bạn Sơn lần vừa rồi, y bắt đầu mơ thấy vị cố nhân này nhiều hơn.

Trong mộng là những ngày trong quá khứ, Trang Diễn đứng cạnh cửa sổ đọc sách, nắng xuyên qua cửa sổ, tinh nghịch nhảy nhót trên vai người ấy.

Trang Diễn quay lại nhìn y đi vào, đặt sách xuống, tươi cười với y.

Người ấy cười rất ấm áp, tựa như ánh nắng mùa xuân, phảng phất mang theo mùi mực từ cuộn sách trong ký ức, cả người ấm áp.

Đó là Trang Diễn, người nam nhân luôn tắm mình trong ánh sáng.

Khi ở cạnh người ấy, Trì Võng thích nhất là ánh sáng và hơi ấm tỏa ra từ cơ thể người ấy, cũng rất thích lúc người ấy cười rộ lên với mình.

Ánh mắt Trang Diễn nhìn y nóng như lửa, nhưng lại không khiến y cảm thấy bị mạo phạm, hơi ấm từ lòng bàn tay người ấy đủ để hòa tan mọi gió tuyết và băng giá.

Lúc Trì Võng tỉnh lại, đột nhiên lại cảm thấy hơi ấm dễ chịu kia, sau bảy trăm năm mới lại có thể cảm nhận thêm một lần nữa.

Thân thuộc mà lại xa vời, Trì Võng không muốn tỉnh lại giữa lúc khốn quẫn mơ hồ như vậy.

Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống ngoài cửa sổ, Trì Võng lặng người trên giường rất lâu, y kéo tiết y lộ ra một hình xăm đỏ thẫm ngay ở vị trí trái tim.

Y khẽ nhấc ngón tay vuốt nhẹ theo đường nét trên hình xăm, cảm nhận nhịp đập đều đặn bên dưới lớp da.

Chỉ có như vậy mới khiến y cảm thấy mình vẫn còn sống trên thế gian này.

Năm đó, trong tòa phủ đệ của Trang Hầu, hậu viện cũng trồng rất nhiều ngạo tuyết hàn mai, mặc dù không rực rỡ như rừng mai ở Nhạn Thành, nhưng lại chứa đựng vô số chuyện xưa dễ dàng chạm vào lòng người.

Y sửa sang lại tiết y đã bị kéo loạn, phủ thêm ngoại bào rồi mở cửa sổ, quả nhiên đã thấy được mai nở rực rỡ nhuộm đỏ cả núi tuyết bên ngoài cửa sổ.

Phong cảnh ở trạch viện Bộ gia này rất đẹp, rất hợp để mùa xuân thưởng tuyết ngắm mai. Nhạn Thành gần núi, khi tuyết đọng còn chưa tan hết, hồng mai đã lặng lẽ nở rộ giữa sương mù trên tuyết, cảnh sắc mỹ lệ.

Trì Võng ngắm nhìn rất lâu, lại nhớ tới y phục mà Phòng Lưu đưa tới hôm qua.

Lúc đó ánh đèn lờ mờ, y không nhìn rõ được, bây giờ khi đang ngắm rừng mai ngoài cửa sổ, lại nhớ đến cành hoa mai thêu trên bộ y phục đó.

Trì Võng trải y phục ra dưới ánh nắng mặt trời, hoa mai thêu trên áo tương phản với tầng tầng lớp lớp hoa mai trên nền tuyết trắng.

Khi nhìn kỹ dưới ánh nắng rực rỡ, hoa mai thêu trên trường bào màu nguyệt bạch này lại càng thêm nổi bật.

Hoa mai này màu sắc tao nhã, hình dáng tinh xảo lại không yêu mị, màu sắc rực rỡ lại không tục khí, đủ thấy người thêu tinh thông thư họa. Từng lớp màu sắc tuyệt mỹ, bản thân hoa mai được thêu cũng tràn đầy ý thơ, những tú nương bình thường ngoài kia không thể sánh bằng.

Tên hòa thượng muốn độ ta cong rồi!Where stories live. Discover now