Chương 102: 12??? (2)

291 29 8
                                    

"Nhất bái thiên địa —— "

"Nhị bái cao đường!"

Thân ảnh những người xung quanh mơ mơ hồ hồ, âm thanh huyên náo như gần như xa. Tiểu Trì đội khăn hỷ không nhìn rõ mọi thứ, được Trang Diễn dẫn dắt từng chút một, cùng nhau bái lạy bài vị của Thiện nương tử.

Trong một khắc ấy, Tiểu Trì nhớ tới phụ vương và mẫu hậu của y, không biết bọn họ ở trên trời nhìn thấy được dáng vẻ hiện giờ của y thì liệu có mấy phần vui mừng, có rơi nước mắt hay không.

Là một vương tử vong quốc, những chuyện y từng trải qua thừa sức làm tư liệu cho cả đống thoại bản, có lẽ đây đã là kết cục tốt đẹp nhất cho y rồi.

Đó là lễ thành thân duy nhất trong cả cuộc đời này của y, sau này, mỗi khi hồi tưởng lại, thứ y nhớ nhất lúc đó không phải bàn tay Trang Diễn dẫn đường cho y, mà là điều không một ai hay biết, chính là mảnh giấy y nắm chặt trong lòng bàn tay.

Đây là điều bí mật y giấu Trang Diễn, y nắm quá chặt, không biết mồ hôi lạnh có làm tờ giấy đó bị ướt không, có làm chữ viết trên đó bị nhoè đi hay không.

Thanh âm người chủ lễ vang lên vang dội: "Phu phu giao bái——lễ thành, đưa vào động phòng."

Trang Diễn mặc hỉ phục đỏ thẫm đỡ y đứng dậy, thấp giọng nói: "Tiểu Trì, em về trước chờ ta, ta xong việc sẽ tới chỗ em."

Những người có mặt ở lễ thành thân hôm nay đều là danh môn vọng tộc ở phía tây bắc cảnh, tất nhiên Trang Diễn không thể mặc kệ họ. Người cần chào hỏi thì chào hỏi, cần kính rượu thì kính rượu, Tiểu Trì hiểu rất rõ, gật đầu.

Nụ cười của Trang Diễn càng sâu hơn, cách khăn hỉ hôn lên tóc y: "Đúng là rất hiền huệ."

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của y, trong lòng Trang Diễn càng thêm vui mừng, yêu thương tràn trề, nhưng trước mặt tất cả mọi người cũng đành phải ý nhị một chút.

Hắn đột nhiên kéo tay Tiểu Trì lại.

Động tác bất ngờ này khiến cho Tiểu Trì sợ thót cả tim.

Lẽ nào Trang Diễn đã phát hiện ra tờ giấy Mộc Bắc Hy lén đưa cho y?

Tiểu Trì nắm tay thật chặt, dùng hết sức mình để bảo vệ bí mật giấu trong bàn tay.

Trang Diễn thuận theo tay áo của y mà luồn vào trong, muốn nắm lấy tay y, không ngời lại cầm được nắm tay tròn vo của y, đột nhiên thấy kỳ kỳ, cười cười hỏi: "Sao thế... em khẩn trương lắm à?"

"Chỉ là hơi... hơi khó thở thôi." Thanh âm của y dịu dàng, lại mang theo một chút yếu ớt chịu thua. Trang Diễn nghĩ, cũng đã vất vả rồi, y bị khăn hỷ che mặt lâu như thế có lẽ cũng không thoải mái, trong lòng đột nhiên sinh ra thương tiếc, cho thị nữ đưa y về tân phòng.

Trong một khắc ngắn ngủi vừa rồi, Tiểu Trì cảm thấy tim mình chưa bao giờ đập nhanh như thế, khi y được đưa tới tân phòng, âm thanh ồn ã từ tiệc rượu mới biến mất.

Bây giờ y cực kỳ muốn được ở một mình, nhìn thử xem Mộc Bắc Hy nhét cho y cái gì.

Y kiên quyết đuổi hết đám người hầu ra ngoài, tự mình cẩn thận xốc khăn hỷ lên.

Tên hòa thượng muốn độ ta cong rồi!Where stories live. Discover now