Chương 13: Tình cũ có ân

734 53 2
                                    

Trì Võng trở mình, từ đang cuộn người nằm nghiêng chuyển sang nằm thẳng, tay đặt nhẹ bên cạnh.

Ngón tay y khẽ cử động, cảm thấy mặt đất mát lạnh, dùng sức nắm một cái, liền thấy thứ trong tay mềm mềm.

Trì Võng thấy hơi sai sai, đột nhiên mở choàng mắt ra.

Trong tầm mắt y là sắc trắng long lanh óng ánh. Y giơ thứ trong tay lên trước mắt, là một vốc tuyết trắng, đã bị y nắm thành một quả cầu đầy dấu ngón tay.

...Tuyết?

Trì Võng lập tức nhổm dậy.

Trong ký ức hiện ra một hình ảnh, là khi y đứng trên đỉnh núi Bạn Sơn lúc nửa đêm, tận mắt chứng kiến một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, đánh trúng thân thể y.

Rõ ràng vùng núi Bạn Sơn đã là đầu xuân, mà vừa mở mắt, tại sao bốn phía đã biến thành cánh đồng tuyết trắng mênh mông thế này?

Nơi này không phải núi Bạn Sơn, là một mảnh bình nguyên, mà nói đúng hơn, là một cánh đồng tuyết bằng phẳng.

Một vùng tuyết trắng long lanh lấp loáng, không nhiễm bụi trần, trong tầm mắt y chỉ toàn là tuyết, không có điểm cuối cùng, tựa như trên thế giới này không có gì ngoài tuyết.

Trì Võng nhìn lên, trên bầu trời lại không có mặt trời.

Bầu trời tỏa ánh sáng trắng, khi nhìn đến đường chân trời lại như không thấy ranh giới giữa trời và đất, chỉ là một mảnh tuyết trắng mịt mờ.

Đây là đâu?

Trì Võng đi trong tuyết, trên nền tuyết mỹ lệ lưu lại từng dấu chân của y.

Nhưng lấy y làm trung tâm thì bốn phương tám hướng xung quanh đều là tuyết, không có dấu vết của bất kỳ người nào để lại trước khi y tỉnh lại.

Nơi đây chỉ có một mình y.

Trì Võng nghĩ thật nhanh, y đã hôn mê bao lâu rồi?

Hiện giờ y đang ở đâu?

Tuyết trắng mênh mông vô cùng vô tận, một cái mốc giới cũng không có, Trì Võng thậm chí còn không phân ra được đông tây nam bắc, đành chọn bừa một hướng mà đi.

Ở vùng tuyết trắng này, không có âm thanh, chỉ có tuyết, Trì Võng không thấy phòng ốc, đồi núi, người qua đường, thậm chí cả chim bay thú chạy cũng không thấy.

Trên đời có nơi thế này sao?

Trong bảy trăm năm qua, Trì Võng đã chu du qua tất cả mọi nơi ở hai bên bờ nam bắc con sông, nhưng lại chưa từng đi qua nơi nào có cánh đồng tuyết thế này.

Y đi rất lâu, nhẩm tính trong lòng, y đã đi ít nhất ba canh giờ.

Vậy mà nơi không có mặt trời này vẫn cứ sáng ngời, không chút thay đổi.

Ở vùng tuyết địa này, không có âm thanh, không chia phương hướng, không tồn tại dấu vết của bất kỳ sinh vật sống nào, thời gian cũng như đã lặng lẽ biến mất.

Rốt cuộc thì y đang ở đâu?

Con đường dưới chân tựa như kéo dài ra vô tận, Trì Võng quay lại nhìn dấu chân của mình sau lưng, một lần nữa xác định mình không đi lòng vòng tại chỗ.

Tên hòa thượng muốn độ ta cong rồi!Where stories live. Discover now