Chương 9: Mỹ nhân ở cốt

730 62 5
                                    

Trì Võng đã dùng lớp da giả này rất lâu rồi, nhưng lớp da này một khi bị dính nước thì không thể dùng tiếp được nữa, y đành phải gỡ xuống trước, lúc nào khô thì xử lý thêm một chút nữa mới có thể dùng tiếp được.

Nhưng cũng không sao.

Lần này tới bắc cảnh, y muốn đi gặp một cố nhân.

Đi gặp người ấy... cũng không cần thiết phải ngụy trang.

Sóng vỗ rì rầm trên sông, gió lạnh thổi từ phía bắc tới, bốn phía vô cùng tĩnh lặng.

Đúng lúc này, âm thanh băng lãnh của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu Trì Võng: "Ngươi cứu một nhân loại, người này không đáp ứng được quy tắc sắp chết, xét duyệt bị loại, không đưa vào tổng số."

Trì Võng cũng không để ý đến phán định này, y vừa xử lý da mặt mình, vừa hỏi Dư Dư: "Được rồi, ngươi bơi xuống đáy sông tìm cái gì?"

Nói chuyện này khiến Dư Dư hơi hơi xấu hổ: "Lúc ta nhảy xuống nước không thấy ngươi đâu, ta cứ tưởng tiểu huynh đệ ngươi... không biết bơi, bị cuốn xuống đáy sông."

"Làm gì có chuyện đó". Trì Võng bình thản: "Lúc đó ta đã lên bờ rồi, ai biết ngươi lại chậm rì rì như thế? Ngươi xem, ta lên bờ rồi, còn đặt hòm thuốc ở bên kia, đứng trên bờ đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy ngươi ngoi lên, mới đành phải xuống nước tìm ngươi."

Dư Dư: "..."

Sao hắn lại mơ hồ thấy mình hơi bị người ta ghét bỏ nhỉ? Ảo giác à?

Việc này không thể nghĩ thêm nữa, càng nghĩ càng xấu hổ, Dư Dư đỏ mặt nói: "Tiểu huynh đệ đừng nói nữa, là ta không biết tự lượng sức mình, không ngờ ngươi bơi lội giỏi như vậy, còn giỏi hơn cả người sống ven sông năm, sáu năm như ta."

Trì Võng bình tĩnh nói: "Ta sinh ở ven sông, chưa biết đi đã biết bơi, ngươi còn nghĩ ta không biết bơi à?"

Dư Dư tuyệt vọng luôn.

Dù sao thì người trước mặt cũng đã vớt lại mạng nhỏ cho mình, Dư Dư với trái tim kiên cường vượt qua khoảng thời gian nghẹt thở này, trong lòng lại tràn đầy cảm kích: "Tiểu huynh đệ, đại ân này không biết lấy gì để cảm tạ, ngươi cứu ca ca một mạng, sau này có việc gì cứ đến tìm ta."

Trì Võng chẳng mảy may xúc động, quay lưng về phía Dư Dư, sắc mặt bình tĩnh: "Ta chỉ muốn ngươi thẳng thắn nói chuyện thôi, hiện tại, Vô Chính Môn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Dư Dư vừa thề lên thề xuống xong liền im luôn.

Hắn đang suy nghĩ, lựa chọn, Trì Võng cũng cho hắn cơ hội và thời gian.

Trì Võng gỡ miếng da giả cuối cùng trên mặt xuống, khôi phục lại gương mặt ban đầu, quay lại.

Ánh nắng nơi chân trời rải trên mặt sông.

Lúc Trì Võng quay lại... Dư Dư thấy hình như bầu trời sáng hơn một chút.

Y trông hơi hơi giống lúc nãy, nhưng lại hoàn toàn khác hẳn.

Y đã chỉnh sửa cho ngũ quan trên mặt hết sức bình thường, Hốc mắt vốn thâm thúy bị đắp thêm da giả, khiến xương lông mày không còn nổi bật nữa, y mở rộng cánh mũi, khiến khuôn mặt của mình không còn nét dị tộc quá rõ ràng.

Tên hòa thượng muốn độ ta cong rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ