Chương 153: Trở về chốn cũ, thời khắc này là vĩnh cửu

463 31 19
                                    

Đầu mùa xuân, Trang Diễn đã giảng bài xong cho nhóm đại phu. Suốt mấy tháng chung sống với nhau, các đại phu ở Lan Thiện Đường đều nhất trí tán thưởng tài nghệ y thuật của vị lão sư từng là hòa thượng này, không ít người còn hy vọng năm sau hắn sẽ lại khai đường mở lớp.

Nếu đã hoàn tục thì tất không thể nào tiếp tục sử dụng cái tên "Tử An pháp sư" nữa, hắn bèn nói hắn họ Trang, nhóm đại sư bèn gọi hắn là "Trang lão sư" giống như Trì Võng.

Trang Diễn cũng không phản đối chuyện mở lớp vào năm sau, nhưng hai người đã ở thôn Tử Đằng quá lâu, mùa xuân khí trời ấm áp, hắn cũng muốn ra ngoài ngao du với Tiểu Trì.

Sau khi biết tình nhân của Tiểu Trì ca ca họ "Trang", Phòng Lưu nhạy cảm phát hiện ra điểm khác thường, họ Trang này, khi Trì Võng còn là vương tử La Ngạc quốc, là một thế gia vọng tộc ở bắc cảnh, cậu mới vừa hớn hở chuẩn bị nghiên cứu một chút...

Lại nhìn thấy cái giường lớn đã gãy chân bị khênh ra khỏi phòng ngủ ở chủ viện, thì triệt để từ bỏ ý nghĩ lung tung và lòng hiếu kỳ. Vì cậu không hề muốn biết tại sao đột nhiên cái giường trong phòng ngủ lại tan nát như thế cơ chứ? Không muốn một tẹo nào luôn. Cái tên dâm tăng hoàn tục kia yêu ai thì cứ yêu đi, cậu không thèm nghiên cứu nữa.

Vì vậy, Phòng Lưu cảm thấy đã đến lúc phải kiếm chuyện khác để làm, cậu liền từ biệt mọi người, trở về chỗ lão đại của Phong Vân sơn trang dưới chân núi Thiên Sơn, bắc cảnh. "Cái tên trang chủ cầm rìu kia, hoàng tỷ của ta đã từng luyện võ ở chỗ ngươi, nếu không có chuyện gì, thì có thể để ta lưu lại một thời gian không, ta cũng muốn võ công tịnh tiến."

Bây giờ Phong Vân Tranh đã có chút ít giao tình với cậu, tất nhiên cũng không phản đối: "Đương nhiên, không thành vấn đề."

Nhưng trước khi Phòng Lưu rời đi, cậu đã bí mật tới tìm Trì Võng một lần: "Tiểu Trì ca ca, hoàng tỷ và Bộ Nhiễm tỷ thật sự sẽ không quay về nữa sao?"

Trì Võng cũng không thấy lạ khi cậu hỏi như vậy, nghĩ nghĩ một chút, đưa ra đáp án: "Các nàng tự có tạo hóa của mình, nhưng thế sự vô thường, mới phải vững tâm không đổi... Đúng rồi, các nàng giải thích với người ngoài như thế nào?"

"Để lại một phong thư cho Hoàng thượng đại di, sau này ta cũng mới biết chuyện này." Phòng Lưu lộ ra nghi ngờ: "Hoàng tỷ nói hai người các nàng không muốn khổ cực nữa, cho nên cùng nhau bỏ trốn, không muốn bị ai tìm ra nữa. Nhưng các nàng là người có địa vị cao quý, sao lại không có ai đi tìm chứ? Nhưng dù đã tìm suốt ba năm nay, vẫn không tìm được bất kỳ dấu vết nào, hoàng thượng đại di cũng đã phái người liên hệ với ta."

Nghe đến đây, Trì Võng che miệng, lặng lẽ nở nụ cười. Phòng Lưu nhìn Trì Võng chằm chằm một hồi lâu, không hiểu sao lại thấy y còn xinh đẹp hơn, trước đây, Trì Võng vẫn luôn lạnh lùng, khiến người khác không dám lại gần, bây giờ bỗng nhiên lại nhiều hơn một loại phong tình, giống như bây giờ, y ngáp một cái, lại nhìn ra một chút mị hoặc khi mỏi mệt nơi khóe mắt, giống như một đóa hoa trên đỉnh núi, lười biếng tỏa hương dưới ánh mặt trời lúc chính ngọ.

... Sau đó cậu nhớ cái cái giường bị khênh ra khỏi phòng ngủ.

Phòng Lưu tuổi trẻ khỏe mạnh, nhìn Tiểu Trì ca ca hoạt sắc sinh hương trước mắt, đột nhiên thấy mũi hơi chua chua nóng nóng, cậu không dám nghĩ nhiều hơn, vội vã đổi đề tài: "Nhưng ta nghĩ mãi không ra, hồi đầu xuân, hoàng thượng đại di không truy cứu ta nữa, còn khôi phục lại thân phân vương gia cho ta. Tiểu Trì ca ca, hai mươi năm qua ngài ấy đều không thích ta, ta không hiểu ngài ấy có ý gì."

Tên hòa thượng muốn độ ta cong rồi!Where stories live. Discover now